Chương 71: 71

Du Hàm bế Du Cẩm Ngọc ra khỏi phòng tắm, trên khuỷu tay vắt một chiếc khăn tắm sạch sẽ dùng để lau người cho Du Cẩm Ngọc.

Hắn đã sớm cởi quần áo trong phòng tắm, bây giờ trên người chỉ còn một chiếc áo choàng tắm được buộc lỏng lẻo, hơn nửa cơ ngực lộ ra ngoài.

Lúc này Du Cẩm Ngọc trong vòng tay người đàn ông như không trọng lượng được hắn bế đi, cánh tay vòng qua cổ Du Hàm, gò má tì lên xương quai xanh của hắn.

Du Hàm khó khăn hít sâu, hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi nơi đó, yết hầu khẽ trượt lăn, đoạn đường rất ngắn nhưng Du Hàm cũng có cảm giác bản thân như không tỉnh táo, đi thật lâu.

Người đàn ông rũ mắt nhìn người trong lòng, ánh mắt cậu mê mang phủ một tần hơi nước ẩm ướt, gò má đỏ ửng, môi hơi sưng lên, trên cổ có vài vết muỗi đốt đỏ chói.

Du Hàm đặt cậu lên giường, dùng khăn cẩn thận lau khô nước trên cơ thể Du Cẩm Ngọc, chính hắn cũng cảm thấy cổ họng khát khô.

Khi Du Hàm cúi gần hơn lau cổ cho Du Cẩm Ngọc, cánh tay đột nhiên bị kéo lấy, mỹ nhân nhỏ ánh mắt mê man nhìn hắn, cánh môi đỏ thắn mấp máy, "Hôn một cái..."

"Không được." Du Hàm cắn răng, trên trán mơ hồ nổi lên cả gân.

Chiếc khăn lướt trên cổ Du Cẩm Ngọc, nhưng cậu mãi không yên, chốc chốc lại rướn người lên đòi hôn, nếu không phải tại Du Hàm sức lớn đè cậu lại, thanh niên không biết đã cưỡng hôn hắn bao nhiêu lần.

"Du Hàm, hôn..." Du Cẩm Ngọc nửa ngồi câu lấy cổ người đàn ông, vùi mặt trong hõm cổ hắn nỉ non.

"Ngọc Nhi." Du Hàm nắm eo cậu khẽ vuốt. Nói không muốn là nói dối, nhưng Du Cẩm Ngọc quá kì lạ, Du Hàm biết rõ loại phản ứng này có ý nghĩa gì, nhưng lại không biết nguyên nhân khiến hắn càng lo hơn.

Âm hành bên dưới cương cứng sưng đến phát đau, Du Hàm vì nhẫn nhịn mà cổ cũng hơi đỏ lên, đầu óc hắn cũng như đang có một làn bụi hương mị hoặc quyến rũ hắn mau đè người xuống sung sướng làm một trận. Nhưng lý trí mạnh mẽ điên cuồng đưa ra báo động kéo hắn trở lại.

Du Cẩm Ngọc dường như không còn tỉnh táo, cậu khẽ hôn lên cổ Du Hàm, phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc nhẹ, hai chân lén lút cọ vào nhau. "Hôn... Du Hàm ơi..."

"Em muốn giết tôi đúng không." Du Hàm ánh mắt tối sầm, biểu cảm có chút sức vẹo, trong đầu là cuộc đấu tranh dữ dội giữa lý trí và cảm xúc.

Nhìn mỹ nhân nhỏ thơm ngon mọng nước đến nhỏ giọt trong lòng không ngừng ngọ nguậy quyến rũ hắn, Du Hàm tàn nhẫn nhéo mạnh lên đùi đến mức nơi đó ứ máu, nghiến răng kìm chế bản năng đàn ông của mình.

Khi nãy trong phòng tắm chỉ vì nghe những lời nói vu vơ của Du Cẩm Ngọc mà hắn không kìm được, nhưng bây giờ lý trí đã quay về một chút, hắn tuyệt đối không thể để dục vọng chi phối.

Du Hàm nhắm mắt, cố gắng không nhìn mỹ nhân nhỏ để lấy lại tỉnh táo. Nhưng rồi thanh niên trong lòng đột nhiên không động đậy nữa.

Du Hàm sợ cậu bị gì, dường như theo bản năng ngay lập tức nhìn xuống, liền đối diện ngay với ánh mắt long lanh của cậu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...