Chương 73: 73

Đậu tốt nghiệp rồi mấy ní ơi!!! 😭💖

Đậu tốt nghiệp rồi mấy ní ơi!!! 😭💖








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

____

Thời điểm Du Cẩm Ngọc tỉnh dậy đã là gần trưa ngày hôm sau. Cậu nằm ngủ trong một căn phòng rộng rãi và sạch sẽ không thân thuộc mấy thay vì chiếc lồng lộng lẫy mà cậu hay ở, những bày trí ở đây chỉ cơ bản, không giống như là có người thường xuyên ở.

Du Cẩm Ngọc chậm rãi ngồi dậy trên giường, thật ra cậu cũng chẳng có sức mà ngồi thẳng nên nhích tới nhích lui mới dựa được lên đầu giường.

Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không trước mắt. Những hình ảnh sống động đêm qua như một cuộn phim chất lượng cao chiếu lại trong đầu Du Cẩm Ngọc ngay lúc này.

Cậu dùng tay đỡ trán, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc lộ ra sự bàng hoàng rõ ràng.

Cậu thật sự không dám tin người đêm qua chính là mình.

Du Cẩm Ngọc suy sụp vô cùng, nhớ lại dáng vẻ đêm qua, cậu không khác gì kỹ nam đói khát, không biết xấu hổ là gì, trơ trẽn cầu xin người đàn ông đến thao làm cậu.

Nước mắt dần dâng lên trong khóe mắt, nhưng cảm giác đau xót quá rõ ràng khiến được không nhịn được khẽ rên rỉ.

Cậu gần đây đã khóc rất nhiều, hôm qua lại còn khóc cả một buổi chiều rồi lại khóc cả một đêm, tuyến lệ hoạt động quá dày đặt nên bây giờ cảm thấy rất đau xót.

Nhưng như vậy thì sao chứ, Du Cẩm Ngọc giờ chỉ còn biết đến nỗi đau trong tinh thần của cậu, có khi chỉ có cách dùng nỗi đau thề xác để lấp đầy nỗi đau trong tinh thần.

Nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt theo gò má lăn xuống chiếc cằm thon gọn rồi rơi mất, mỹ nhân nhỏ khóc sướt mướt như hoa lê đẫm mưa,  họa nên vẻ đẹp vừa mong manh, yếu đuối khiến người người thương cảm nhưng lại cũng vừa kinh diễm đến mức người ta không kiềm được muốn chiếm hữu cậu, khiến cậu khóc nhiều hơn.

Du Cẩm Ngọc nghe thấy tiếng cửa phòng mở thì ngẩng đầu lên, vừa hay đối diện với ánh mắt của Du Hàm.

Người đàn ông mang trong tay là khay thức ăn còn bốc cả khói, nhìn là biết mới nấu ra.

Du Cẩm Ngọc nào có tâm trạng để ý hắn cầm gì, vừa thấy người đàn ông, bao nhiêu uất ức đau lòng của cậu đều bộc phát, khóc càng thảm thiết hơn.

Nhưng Du Cẩm Ngọc lại không muốn như thế, cậu cố lau nước mắt, tay chà mạnh đến mức khóe mắt cũng xước, đỏ hết cả lên, nhìn thôi cũng thấy đau.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...