Chương 74: 74
Du Cẩm Ngọc không biết những người đàn ông này bị làm sao. Gần đây bọn họ thay đổi đến nổi cậu không muốn để ý cũng phải nhận ra.
Ở nhà luôn có ít nhất một người ở cạnh cậu, dù là Du Nhẫn Phong mấy ngày trước còn có vướng mắc gì đó với cậu, mặt lúc nào cũng xị xuống nhưng cần thì hắn vẫn luôn xuất hiện trong tầm mắt của cậu.
Cảm giác bị giám thị thế này Du Cẩm Ngọc cũng không phải lần đầu, cậu thấy cũng không phiền phức lắm. Chỉ là vấn đề tiếp theo mới thật sự là thứ khiến cậu đau đầu.
Cũng chẳng biết mấy người đàn ông này có mục đích gì mà dạo gần đây ai cũng cứ coi Du Cẩm Ngọc như heo nhỏ mà cố vỗ béo.
Thức ăn thì tự tay họ nấu, mà cũng chủ yếu là từ Du Hàm. Chúng phong phú, thơm ngon, giàu dinh dưỡng nhưng khổ nổi Du Cẩm Ngọc không có hứng ăn. Mùi hương thì buồn nôn, vào miệng cậu vị cũng nhạt nhẽo như nhai sáp.
Mấy lần Du Cẩm Ngọc muốn cố ăn cho qua chuyện, kết quả dạ dạy đau đến quặn cả người, chui vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo đến mức choáng váng.
Du Hàm thấy thế mới thôi thúc ép, nhưng lượng ăn của cậu mỗi ngày đều được quy định, cách vài ngày lại nâng lên nhiều thêm một chút, nếu Du Cẩm Ngọc đau dạ dày hay nôn thì lại giảm hoặc giữ nguyên.
Trong khoảng thời gian này, Du Cẩm Ngọc tiếp xúc với Du Thanh là nhiều nhất.
Du Thanh ôm Du Cẩm Ngọc trong lòng, tìm tư thế thoải mái nằm nhoài trên sô pha xem TV cùng cậu. Tay hắn luồn vào trong áo, đặt trên chiếc bụng hơn căng lên của cậu mà xoa nắn.
Du Cẩm Ngọc mặc kệ hắn, híp mắt xem phim, cậu thấy thị lực của mình có chút giảm sút, hình ảnh phía trước TV nhỏ chút thì phải nheo mắt lại mới nhìn rõ.
Bàn tay phía dưới xoa bóp có nhịp điệu, so ra cũng có chút kỹ thuật, hiển nhiên không phải lần đầu.
Du Cẩm Ngọc vừa ăn xong có hơi no, khó chịu, được xoa như vậy ít nhiều cũng thấy thoải mái nên không ngăn cản.
Bộ phim truyền hình tình cảm sướt mướt, nam nữ chính vì hiểu lầm mà chia xa, hai bên vừa đau khổ vừa nhung nhớ dằn vặt, dây dưa giữa hợp và tan đến đau lòng.
Du Thanh lén lút ngáp lên xuống, còn Du Cẩm Ngọc thì chăm chú xem.
Một miếng mức quả hồng mềm thơm ngọt được đưa đến bên miệng cậu, Du Cẩm Ngọc theo bản năng há miệng cắn một miếng, thấy không khó ăn thì bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.
Du Thanh nhìn mà nội tâm xoắn xuýt, thấy bé cưng của hắn ăn như mèo nhỏ vừa đáng yêu, lại giống như dùng móng vuốt bằng bông cào vào tim hắn.
Tìm được niềm vui mới, Du Thanh bắt đầu tận hưởng quá trình này, nhưng hắn cũng biết chừng mực, đút chừng năm, sáu miếng liền thôi.
Xong lại lau tay rồi chuyên chú xoa bụng nhỏ cho thanh niên.
Xem xong hai tập phim, Du Cẩm Ngọc có chút mệt mỏi dựa ra sau, ngã hoàn toàn vào lòng người đàn ông. Du Thanh mĩ mãn ôm mỹ nhân nhỏ trong lòng, không nhịn được hôn lên trán cậu, hôn một cái chưa đã thì hai cái, hai cái chưa đã thì ba cái... thấy gò má cậu đáng yêu cũng hôn một cái, bên này hôn rồi thì sao nỡ bỏ bên kia? Lại ở bên đó hôn một cái...
Bình luận