Chương 76: 76
Thấp thoáng đã đến cuối năm, Du Cẩm Ngọc giống như động vật cần ngủ đông, thời gian ngủ của cậu tăng lên rất nhiều.
Hôm qua sau khi ăn tối, Du Cẩm Ngọc nằm trên giường xoa chiếc bụng no căng. Cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, cơ thể cứng đờ không còn sức lực, đặt biệt là đầu óc quay cuồn không ngừng, cảm giác như mọi thứ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu đều bị cuốn sạch sẽ không còn dấu vết, cuối cùng mi mắt cũng không chống cự nổi nữa rồi sụp xuống, Du Cẩm Ngọc ngủ một giấc thật say, ngủ đến tận trưa hôm sau mới tỉnh.
Trong phòng cửa sổ có màn che kín, nếu không phải có đồng hồ trên tường, Du Cẩm Ngọc cũng không biết thời gian đang trôi bên ngoài thế nào.
Bàn tay khẽ dụi mắt, đột nhiên bị một vật cứng cọ mạnh vào da, Du Cẩm Ngọc than khẽ, ngơ ngác nhìn bàn tay của mình.
Trên ngón áp út của cậu không biết từ khi nào đã đeo một chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn ngọc dưới ánh đèn sáng loáng, nằm trên những ngón tay xinh đẹp của cậu quả là hợp không gì bằng. Ánh xanh biếc trang trọng, hoàn mỹ không tì vết nhìn là biết giá trị không nhỏ, chỉ là họa tiết xung quanh khiến người ta hơi khó hiểu.
Từng hoa văn dây gai bằng bạch kim quấn quanh chiếc nhẫn, tụ hợp lại rồi xoắn vào nhau chặt chẽ khít khao ở vị trí giữa viên ngọc. Nhìn chỉ biết chúng được liên kết với nhau thật chặt chẽ, như sinh ra đã ở cùng với nhau, không thể tách rời.
Du Cẩm Ngọc đờ đẫn nhìn chiếc nhẫn, thật ra trong lòng cậu chỉ thấy trống rỗng, nhìn vào nó chỉ vì đột nhiên ngẩn người, đối với chiếc nhẫn bí ẩn đột nhiên xuất hiện trên tay, Du Cẩm Ngọc không có quá nhiều hứng thú.
Du Cẩm Ngọc lảo đảo bước xuống giường, dép bông mang vào chân rất ấm, nhưng Du Cẩm Ngọc lại cảm thấy nặng, dù sao sàn cũng được lót thảm lông dày, nên cậu cũng không mang mà đi chân trần vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt đơn giản rồi đi ra ngoài, nhìn Du Cẩm Ngọc không khác lắm với người đang bước đi trên mây, bước chân trống rỗng, vô định và không có hồn.
Du Cẩm Ngọc đi đến cửa sổ sát đất, thành thạo vén rèm lên rồi ngồi bệt xuống sàn nhìn tuyết phủ ngoài vườn.
Du Hàm vào phòng chính là thấy cảnh như vậy.
Bước chân người đàn ông chậm rãi tiến lại gần Du Cẩm Ngọc, đến khi đã đến bên cạnh cậu thì ngồi xuống.
Mãi khi bàn tay bị nắm lấy Du Cẩm Ngọc mới biết cạnh cậu có người từ khi nào.
Du Hàm thân mật đan tay vào tay cậu, một tay khác khẽ xoa lên chiếc nhẫn trên ngón tay cậu, chỉ một động tác đó đã đủ nói lên hắn là chỉ nhân của chiếc nhẫn này.
Du Cẩm Ngọc an tĩnh bất ngờ, không đẩy tay Du Hàm ra, cũng không trừng mắt nhìn người đàn ông nữa. Ánh mắt cậu như có một tầng sương dày, nhìn vào chỉ thấy mù mịt tăm tối không có ánh sáng.
Ánh mắt người đàn ông âm thầm dõi theo từng cảm xúc nhỏ nhặt trên mặt Du Cẩm Ngọc, giống như dã thú đang ẩn nấp chờ thời cơ. Du Hàm thở một hơi nặng nề, yết hầu chậm rãi trượt lên xuống, trong lòng dâng lên nguồn nhiệt nóng quen thuộc khó nói thành lời.
Bình luận