Chương 77: 77

Sau một đêm dài điên long đảo phụng, Du Cẩm Ngọc bị lăn qua lại quá nhiều lần mà kiệt sức ngủ thiếp đi.

Người đàn ông đã gây ra những mệt mỏi đó cho cậu, Du Hàm, ngược lại gần như không có dấu hiệu mệt mỏi nào xuất hiện trên người hắn.

Du Hàm yên lặng tẩy sạch cơ thể của Du Cẩm Ngọc trong đêm tối. Dưới ánh sáng  mờ ảo từ ánh trăng, Du Hàm nhẹ nhàng nhấc hai chân mềm nhũn của thanh niên lên.

Tách ra mới thấy, từ phần đầu gối trở lên của mỹ nhân nhỏ toàn là dấu vết của hắn để lại, bên trong đùi toàn là vết hôn, thảm nhất chắc là hai huyệt nhỏ đang sung đỏ, đặc biệt là hoa huyệt mềm nhũn, dường như còn không khép lại được, đủ để thấy người đàn ông yêu thương nó đến mức nào.

Du Hàm đem một tay bôi đầy thuốc giảm sưng mát lạnh dán vào hai miệng huyệt nóng hổi mà khẽ xoa.

"Ưm..." Du Cẩm Ngọc rên rỉ trong mộng, dù đã mệt đến mức không nhúc nhích nổi, như cảm giác được bàn tay lạnh lẽo của người đàn ông dán vào nơi mẫn cảm đang nóng rát của mình, thanh niên vẫn vì thoải mái mà khẽ rùng mình.

Du Hàm nhẹ nhàng xoa thuốc từ trong ra ngoài mỹ nhân nhỏ, sau khi thấy nữ huyệt đáng thương của cậu đã được phỉ một lớp dịch thuốc bóng loáng thì mới an tâm lau tay.

Đắp lại chăn cho Du Cẩm Ngọc, đảm bảo cậu sẽ không bị lạnh, Du Hàm mới từ giường đứng lên, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở lên xem thì thấy đã hơn ba giờ sáng.

Du Hàm day day thái dương, cảm thấy khả năng kiềm chế của bản thân có vẻ cũng không tốt như bản thân hắn nghĩ, nhưng lại nghĩ đến người làm hắn si mê đến mức mất khống chế như thế này là thanh niên, Du Hàm ngược lại cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng lại không có bất ngờ.

Bên trên điện thoại có hiện một thông báo tin nhắn từ một địa chỉ liên hệ nặc danh, đến cả nội dung tin nhắn cũng được mã hóa.

Du Hàm không mất nhiều công sức mà kiểm tra, sau khi xem được nội dung, hắn nhìn lại Du Cẩm Ngọc đang ngủ say trên giường rồi đi ra khỏi phòng, trên hành lang tối tăm lạnh lẽo, Du Hàm nhìn vào điện thoại, quen thuộc bấm một dãy số rồi gọi đến.

Đầu dây bên kia dường như luôn túc trực để chờ hắn gọi đến, tiếng chuông chưa đổ đến lần thứ ba đã có người bắt máy, là một giọng nói khàn khàn, mang theo âm điệu vùng miền của một người đàn ông trung niên, "Chào buổi tối thưa ngài..."

"Thuốc có tác dụng rồi." Gã đàn ông kia dường như còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Du Hàm cắt ngang.

Bên kia hơi sững một chút, nhưng sau đó lại vui vẻ đáp lời, "Vâng, vậy thì chúc mừng, chúc mừng ngài."

"Dùng tiếp thế nào?" Du Hàm hỏi.

Bên kia nhanh nhẹn đáp lại, "Dạ, từ giờ ngài chỉ cần dùng cách ba ngày, à không một tuần một lần với liều gấp đôi trước đó là được."

Du Hàm đã đi đến bếp, hắn thong thả  rót một ly nước ấm cho bản thân, "Dùng mỗi ngày thì sao?"

"Mỗi ngày?" Bên kia dừng lại một chút rồi nói, "Vậy thì ngài chỉ cần lượng một nửa so với hiện tại là được."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...