Chương 8: 8
Du Hàm không chút khó khăn đem dâm dịch thiếu niên vừa bắn ra nuốt vào bụng. Lúc ngẩng mặt lên còn chưa đã thèm mà khẽ liếm môi.
Du Cẩm Ngọc bị biểu cảm dâm đãng của nam nhân làm cho mặt đỏ tim đập.
"Bảo bối, hôm nay em nhạy cảm hơn rất nhiều đó." Du Hàm mỉm cười sâu xa, cưng chiều hôn lên má của thiếu niên.
"Không có mà.."
"Thích được anh trai ở bên ngoài liếm huyệt cho em sao?"
"Không phải..."
"Dâm quá."
"Không có. Anh im miệng!" Du Cẩm Ngọc thẹn quá hóa giận, dùng mu bàn tay chặn miệng của nam nhân.
Du Hàm như không biết sai, ánh mắt dửng dưng nhìn cậu. Dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên lòng bàn tay cậu. Thỏa mãn nhìn thiếu niên giật bắn mình.
"Đủ rồi..." Du Cẩm Ngọc mếu máo, mắt rưng rưng khi nữ huyệt bị bàn tay của Du Hàm sờ tới lui.
"Còn chưa làm gì mà." Du Hàm như không nghe thấy, dễ dàng quen đường quen lối mà đem ba ngón tay cắm vào nữ huyệt đã bị liếm đến mềm nhũn.
"Để về nhà đi.." thiếu niên khó chịu vặn vẹo hông. Rất nhanh liền bị tay nam nhân đè xuống.
Hai chân cậu bị ép mở ra, nam nhân chen vào giữa nên không cách nào khép lại. Chỉ đành miễn cưỡng mở chân chịu móc huyệt.
"Không sao. Làm một lần rồi về nhà làm tiếp."
"Ý em không phải vậy!! Sao anh lại..." Du Cẩm Ngọc đỏ mắt nhìn nam nhân. Rõ ràng bình thường người này rất đứng đắn mà sao khi lăn giường lại là bộ dạng của lão lưu manh hệt anh hai và anh ba vậy.
"A..." cơ thể vừa đạt cao trào phi thường trở nên nhạy cảm. Bị nam nhân nắm trong tay đùa bỡn một hồi đã không nhịn được tiếp tục tiếp nhận khoái cảm.
Du Cẩm Ngọc hai mắt mê mẩn, biểu cảm lộ ra chút thất thần. Nữ huyệt bị thao tác chuyên nghiệp của nam nhân trêu đùa đã mềm còn mềm hơn.
Rất nhanh liền co giật, bắt đầu không thành thật muốn lên đỉnh.
Du Hàm rất biết nương tay, đợi đúng lúc Du Cẩm Ngọc muốn cao trào thì dứt khoát rút ngón tay ra.
Khoái cảm đang liên tục được truyền đến đột nhiên bị dừng lại khiến não Du Cẩm Ngọ có chút không kịp thích ứng. Còn ngu ngơ nhìn nam nhân mất vài giây.
Vẫn là bị cảm giác hư không trong nữ huyệt kéo tỉnh. Dâm huyệt đang được những ngón tay của nam nhân lấp đầy đột nhiên trở nên hư không khiến nó ngứa ngáy không thôi.
Du Cẩm Ngọc bị cảm giác khó chịu này làm cho trán đổ thêm vài giọt mồ hôi.
"Anh.." thiếu niên hai mắt rưng rưng như muốn khóc, dùng ngón tay nhỏ kéo ống tay áo nam nhân.
"Sao vậy, bảo bối?"
"Tiếp tục đi..." Du Cẩm Ngọc mặt đỏ như gấc. Nghe mấy lời mất mặt do chính mình nói ra này làm thiếu niên xấu hổ đến muốn cắn lưỡi.
"Không phải em bảo muốn về nhà rồi tiếp tục sao?" Du Hàm trở về bộ dạng ôn nhu như thường, cài lại nút áo cho thiếu niên.
Bình luận