Chương 80: 80

Cuộc sống của cậu cứ như thế lặng lẽ trôi qua trong ngôi nhà ấm áp giả tạo như trong mơ đó.

Có đôi khi Du Cẩm Ngọc sẽ thẩn thơ nghĩ, tại sao ba người đàn ông kia vừa là anh trai vừa là chồng của cậu nhỉ.

Nhưng nghĩ mãi không ra đáp án, cũng đúng lúc mỗi khi cậu hỏi đến, những người đàn ông đó sẽ dẫn dắt rồi đổi hướng chủ đề, Du Cẩm Ngọc lúc nào cũng bị dắt đi, ngơ ngác ngờ nghệch hệt như đứa bé mới sinh, gì cũng không biết.

Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn, ba anh trai rất yêu cậu, vì ngày nào họ cũng nói điều đó bên tai cậu hết.

Chỉ có điều mỗi khi được hỏi lại rằng có yêu họ không, Du Cẩm Ngọc lại chần chừ cuộn ngón tay, cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, giống như trong lòng không hề tồn tại thứ đó, bị hỏi đến lại không biết trả lời làm sao.

Những lúc đó Du Hàm sẽ dịu dàng hôn lên môi Du Cẩm Ngọc, đến mức khiến cậu mặt đỏ ửng, hơi thở dồn dập, đôi mắt ươn ướt mờ mịt nhìn hắn, người đàn ông sẽ cúi xuống, cọ vào mũi cậu rồi dẫn đường. "Nói có đi em, nói em rất yêu tôi."

Rồi lại hôn không ngừng bên má và cổ Du Cẩm Ngọc, thanh niên dần bị những cái hôn đó dẫn dụ, chìm đắm trong sự vuốt ve ngọt ngào của người đàn ông, như bị thôi miên mà ngoan ngoãn đáp. "Em yêu anh lắm."

Hai đứa trẻ sinh đôi một trai một gái kia được Du Thanh đặt tên lần lượt là Du Kỳ Anh và Du Tú Anh. Đều giao cho bảo mẫu nuôi nấng, thi thoảng hắn sẽ đến xem.

Du Cẩm Ngọc mỗi khi nhớ đến chúng cũng sẽ hỏi đến rồi đi xem một vài lần, nhưng rồi cũng không tiếp xúc nhiều.

Thời gian trôi đi nhanh như những áng mây trôi trên trời, xuân hạ thu đông, bốn mùa, trong căn nhà bốn người với không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp, hơi thở gia đình khiến khung cảnh trở nên tươi đẹp kì lạ, liếc mắt cũng thấy hạnh phúc viên mãn.

Một năm, hai năm rồi mười ba năm, Du Cẩm Ngọc còn chẳng biết nổi khái niệm thời gian nếu không có lịch trên tường. Đôi mắt cậu trong suốt nhìn bầu trời, trong veo phản chiếu lại mọi thứ trước mắt, nhưng cũng giống như trên thế giới này không có thứ gì được lưu lại trong đôi mắt cậu.

Mái tóc dài qua xương cánh bướm xinh đẹp, lúc nào cậu cũng dạo bước quanh nhà với những chiếc áo sơ mi ngoại cỡ, đôi chân dài thẳng tắp  thường xuyên được phủ đầy những vết yêu, khí chất tỏa ra vừa nhu nhược vừa mị hoặc, mọi lúc đều như đang mời gọi đàn ông đến yêu thương.

Hôm nay là một ngày trời mùa hè tươi mát, ánh nắng không quá chói chang, ngược lại gọi đến từng cơn gió mát thôi người dễ chịu.

Một bé gái tầm mười ba tuổi đứng trước ngôi nhà được bao phủ bốn phía bởi hoa và cây xanh nhiệt tình bấm gõ cửa, nhưng mãi vẫn không ai phản hồi cô bé.

"Ba ơi!"

Từng tiếng gọi trong trẻo non nớt vang lên nhưng không được đáp lại.

Sau lưng cố bé chợt có tiếng bước chân, càng lúc càng gần đến khi dừng lại sau lưng cô bé.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...