Chương 81: Ở lại

Du Hàm đã đồng ý, cộng thêm cặp song sinh kia được Du Cẩm Ngọc cẩn thận vuốt lông, cuối cùng việc cậu đi dự lễ tốt nghiệp của A Tước đã được quyết định suôn sẻ.

Sáng hôm đó, Du Cẩm Ngọc dậy rất sớm. Thật ra cũng không hẳn, may mà có báo thức của Du Hàm đánh thức, nếu không có khi cậu cũng theo thói quen ngủ quên.

Du Cẩm Ngọc tâm trạng vui vẻ, cậu từ chối ý định giúp vệ sinh của Du Hàm, tự mình vào nhà về sinh đánh răng chải tóc.

Tóc của Du Cẩm Ngọc đã dài, xõa ra có thể dài đến xương bướm, mềm mại rũ xuống trên tấm lưng trắng mịn. Cả ba người đàn ông đều nói cậu để ró dài nhìn rất đẹp, nên Du Cẩm Ngọc không cắt nó nữa.

Chỉ là để không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, nếu tóc dài quá mức này, Du Nhẫn Phong sẽ dùng kéo cắt giúp cậu.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, Du Cẩm Ngọc một thân đồ ngủ mới đi ra khỏi phòng tắm. Vừa đi ra đã thấy Du Nhẫn Phong ngồi trong phòng, Du Hàm thì không thấy đâu.

Du Nhẫn Phong thấy cậu ra thì cười tít mắt, vẫy tay gọi, "Đến đây."

"Dạ~" Du Cẩm Ngọc ngoan ngoãn chạy đên bên giường.

Trên giường bây giờ đang bày rải rác vài bộ quần áo, mà theo Du Cẩm Ngọc thấy, hình như đều là... váy?

"Váy ạ?" Du Cẩm Ngọc mơ màng hỏi.

Du Nhẫn Phong cười, "Đúng rồi, cho Tiểu Ngọc mặc đó."

Du Cẩm Ngọc sửng sốt, đôi mắt ngọc mở to, khó tin nhìn Du Nhẫn Phong, "Nhưng, nhưng em là con trai mà."

Du Nhẫn Phong thong thả cầm một chiếc váy trắng đơn giản ướm lên cơ thể Du Cẩm Ngọc, "Có sao đâu, Tiểu Ngọc lớn lên xinh đẹp hơn cả con gái."

Chiếc váy dài qua đầu gối, phối hợp với dung mạo mềm mại của Du Cẩm Ngọc, lại tôn lên sự nhu thuận, yếu ớt. Sự thuần khiết từ đôi mắt và gương mặt cũng nổi bật hơn.

"Không phải con gái..." Du Cẩm Ngọc mím môi phản bác.

Du Nhẫn Phong thấy cậu xụ mặt, hắn đặt bộ váy xuống, nhẹ nhàng kéo lấy tay Du Cẩm Ngọc, dịu giọng dỗ dành, "Đương nhiên không phải. Thật ra em mặc váy thế này, thì em và anh cả đến đó, làm phụ huynh của A Tước không phải thuận tiện hơn sao. Nếu em mặc như con trai, lỡ bạn bè của thằng bé hỏi gì nó, nó biết giải thích thế nào."

Du Nhẫn Phong lại kể cho cậu nghe vài tình huống, Du Cẩm Ngọc dần bị thuyết phục. Cậu cũng không muốn con trai bị khó xử trong mắt bạn bè. Dù không muốn nhưng vẫn ngậm ngùi thay bộ váy đó vào dưới sự giúp đỡ của Du Nhẫn Phong.

Du Nhẫn Phong đứng ở phía sau, nhẹ nhàng kéo khóa kêu sau lưng được lên, tấm lưng non mịn trắng trẻo khiến hắn không nhịn được cúi xuống hôn lên đó, từ từ mơn trớn lên sau gáy mà liếm mút, nhưng vẫn nhịn được không để lại dấu vết trên đó.

Du Cẩm Ngọc sợ Du Nhẫn Phong không dừng lại được, quay đầu nhìn hắn, người đàn ông lại đổi mục tiêu sang đôi môi đỏ của cậu. Đến khi mặc xong quần áo, môi Du Cẩm Ngọc đã muốn sưng lên, gương mặt ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt mê hoặc trong gương khiến Du Nhẫn Phong nhìn đến mê mẩn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...