Chương 58: PN Valentine [1]

Đọc vui vẻ. Tất cả nhân vật đều là bản gốc của nhau. Không cần nghĩ quá nhiều đâu aaa~ 💓💖🌷🌼🌱🍀💦

_____

Du Hàm thức dậy sớm theo thói quen của cơ thể. Giấc ngủ của hắn vốn luôn không sâu, vì vậy một khi tỉnh thì không hề có cảm giác muốn ngủ lại. Lúc này bên ngoài trời vẫn còn rất sớm. Một tia nắng cũng chẳng có. Âm u tĩnh mịch như lòng hắn lúc này.

Du Hàm nháy mắt khôi phục lại tỉnh táo, hắn sớm phát hiện ra dị trạng của bản thân. Bản thân hắn, vậy mà đang không mặc quần áo. Du Hàm nghĩ bản thân đang gặp ảo giác, nhưng cảm giác chăn nệm tiếp xúc trực tiếp với cơ thể thì không cách nào nhầm lẫn được.

Du Hàm theo bản năng khó kiềm chế nhìn sang bên cạnh. Trong lòng hắn lạnh lẽo vì đã sớm biết đáp án. Bên cạnh hắn sẽ lại là phần giường trống không lạnh lẽo, cảm giác cô đơn bất lực sẽ sớm bủa vây hắn mà thôi.

Nhưng lần này lại khác, Du Hàm như không tin được mà mở to mắt, cơ thể hắn cứng đờ trong chốc lát, hơi thở thoáng chốc dừng lại khi nhìn thấy khung cảnh vô thực trước mắt.

Nằm bên cạnh hắn cũng là một cơ thể khỏa thân khác, người này ngủ quay lưng lại với hắn, cơ thể trắng ngần, nhìn thôi đã biết mềm mại thơm ngọt.

Trên làn da trắng như tuyết lại có vô số dấu hôn và vết cắn, kín mít chằng chịt đặc biệt là vùng sau gáy của người kia.

Vết cắn hôn nhiều vô số, thầm chí còn có vài vết sâu cực hạn thiếu chút chảy máu bị thương nặng, từng vết cắn cứ như chồng chất lên nhau, xem cái nào có thể triệt để đánh dấu cơ thể này.

Du Hàm sắc mặt thoáng lạnh lẽo, trong lòng dâng lên nỗi kinh tởm chán ghét sâu sắc với người chung giường.

Du Hàm đương nhiên biết với thể trạng của hai người hiện tại thì đêm qua đã có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng ngược lại hắn lại hoàn toàn không có chút kí ức nào về người này. Du Hàm còn đang hoài nghi, liệu có phải hắn bị người này tính kế bỏ thuốc hay không.

Nhưng dù sao Du Hàm cũng không phải người có lòng quân tử, dám tính kế hắn, để xem ai có lá gan này.

Du Hàm cúi sát lại, tiến đến gần khối cơ thể đang lộ ra dưới chăn, ý đồ muốn thăm dò, cũng như xem thử dung mạo của kẻ này là như thế nào.

Ngạc nhiên thay, khi vừa lại gần, xộc lên mũi hắn là một hương thơm của hoa đinh lan tựa làn sương mỏng manh giữa mùa xuân, nhẹ nhàng lan tỏa khắp khoan mũi, mang theo một cảm giác thanh khiết và tươi mới đến lạ kỳ.

Du Hàm dường như bị đắm chìm bởi "khúc nhạc hương" này, hắn vô thức chững lại thưởng thức hương vị này.

Mỗi lần mùi thơm thoáng qua qua đều mang theo một sự quyến rũ khó nói, như những cánh hoa mềm mại vươn mình quét vào gượng mặt hắn, khiến không chỉ da mặt mà đến cả lòng Du Hàm cũng ngứa ngáy, để lại dư âm ngọt ngào và dễ chịu.

Du Hàm vô thức nhớ đến mùi hương mà hắn ngày đêm nhung nhớ. Mùi hương của người quan trọng mà hắn xem như quả tim của hắn.

Nhưng người này đã biến mất, hắn không cách nào tìm về được, trong suốt cả cuộc đời suôn sẻ thành công của Du Hàm, hắn lần đầu tiên cảm thấy được mình bất lực và vô dụng đến nhường nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...