Chương 111: 123+124: Tình cảm ba mẹ tan vỡ từ vài năm trước
CHƯƠNG 123
Lúc xe sắp vào thôn, Vãn Vãn đã mặc xong váy, một lần nữa ngồi xuống ghế phụ, cô không trò chuyện với ba, chỉ im lặng nhìn cảnh đêm ngoài cửa kính xe, ánh mắt lơ lửng, thoạt nhìn có vẻ rầu rĩ không vui.
Lâm Triều Sinh phân tâm nhìn cô vài lần, có chút lo lắng, cuối cùng dừng xe dưới một gốc cây đa ven đường, tắt máy xe, đoạn đường này không có đèn đường, xe vừa tắt máy, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối.
Vãn Vãn hoảng sợ, trong bóng tối quay đầu nhìn ba, nhưng chỉ nhìn thấy một mảnh tối đen, cô cảm thấy sợ hãi, gọi "Ba ơi".
"Lại đây." Thanh âm trầm thấp của Lâm Triều Sinh truyền đến trong bóng đêm, theo sau đó là bàn tay to ấm áp của hắn.
Vãn Vãn đặt tay mình vào trong lòng bàn tay ba, lập tức bị hắn kéo qua, ngồi hẳn trên đùi hắn "Ba? "
"Vãn Vãn không vui à?" Cha ôm eo cô lắc lư, nhẹ nhàng hỏi cô.
Vãn Vãn đặt tay lên ngực hắn, tay vô thức vuốt ve, nói "Không ạ. "
"Vừa nãy con trầm mặc cả một lúc lâụ" Hắn nói.
Vãn Vãn suy nghĩ một chút, nói "Con chỉ là cảm thấy có chút không chân thực. "
"Không chân thực cái gì?"
"Chính là những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, có chút không chân thật, cứ như một giấc mộng, giờ sắp phải tỉnh mộng rồi, chúng ta cũng phải trở về với hiện thực, ở nhà còn có mẹ đang chờ chúng ta."
Từ khi trở lại địa bàn của ba, tâm tình Vãn Vãn đã trở nên nặng̝ trịch, cô vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của mình và ba, hiện tại bản thân cô đối với ba mà nói, không chỉ là con gái, mà còn là tình nhân, đối với gia đình này mà nói, không chỉ là con gái, mà còn là tiểu tam, chuyến đi hai người lần này, như một chuyện ngoài ý muốn, từ chuyện ngoài ý muốn tạo ra sai lầm, một khi trở lại hiện thực, có phải sẽ phải chấn̵ chỉnh lại không, cô và ba, có phải cũng phải trở lại quan hệ bình thường không.
Vãn Vãn nghĩ ngợi miên man, nghĩ đến nỗi tự làm bản thân buồn.
Kinh nghiệm cuộc sống của Lâm Triều Sinh phong phú hơn nhiều so với Vãn Vãn, tất nhiên vừa nhìn liền biết được nguyên nhân cô rối rắm, vì thế hỏi cô "Trong lòng Vãn Vãn nghĩ thế nào, con muốn chấm dứt mối quan hệ này với ba sao? "
Nhớ lại mấy ngày này, màn mây mưa vừa hài hòa vừa kịch liệt của hai người, Vãn Vãn thành thật lắc đầu "Không muốn. "
"Vậy là được rồi." Lâm Triều Sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cô, hôn lên khóe môi cô, nói "Chỉ cần con không muốn chấm dứt, những chuyện khác cứ giao cho ba giải quyết, được không? "
"Nhưng mẹ phải làm sao?" Cha đem hết tâm tư và thân thể cho cô, vậy mẹ phải làm sao?
"Đừng nghĩ lung tung, mấy năm trước ba đến đây trồng cây, mẹ con không bằng lòng đi theo, lúc đó tình cảm của ba với mẹ, cũng đã tan vỡ rồi." Cha bình tĩnh nói với cô ấy sự thật.
Vãn Vãn vô cùng khiếp sợ, cô mở to hai mắt, muốn nhìn rõ dáng vẻ của ba từ cự ly gần, lại chỉ nhìn thấy một biểu cảm, cô hỏi "Nhưng mấy năm nay con về nhà, hai người ở chung, nhìn như không có vấn đề gì cả. "
Lâm Triều Sinh cười khẽ "Đó chính là diễn xuất của người lớn, lúc trước con vẫn chưa trưởng thành, chúng ta không muốn những thứ như thế ảnh hưởng đến tinh thần của con, cho nên vẫn luôn giấu con. "
CHƯƠNG 124
Vãn Vãn bị khiếp sợ đến nỗi hoàn toàn không nói nên lời, cô thật sự không nhìn ra, thì ra tình cảm của ba mẹ, đã có vấn đề từ lâu, Vãn Vãn đem mặt vùi trước ngực ba, giống như mèo con meo meo một tiếng "Ba ơi..."
Lâm Triều Sinh hôn lên đầu cô, trầm mặc vài giây mới nói "Cũng không biết mẹ con muốn ở đây bao lâu, quan hệ của chúng ta vẫn phải giấu cô ấy, Vãn Vãn con có hiểu không? Mặc dù ba rất muốn nói với cả thế giới con là tình nhân nhỏ, người vợ nhỏ, nhưng không thể được."
Vãn Vãn đương nhiên hiểu điều này, thân là cha con, bọn họ lại phát sinh quan hệ, vốn là điều trái với luân lý đạo đức, nếu thật sự công khai, bọn họ đi đến đâu cũng sẽ bị địt gãy xương sống.
"Con hiểu ba à, chúng ta cứ vụng trộm đi, được không?" Vãn Vãn nói.
Lâm Triều Sinh cười chua xót "Thiệt thòi cho bảo bối của ba rồi. "
"Không đâu, chỉ cần nghĩ trong lòng ba có con, thân thể cũng là của con, con cảm thấy mình chính là em bé hạnh phúc nhất thế giới."
"Vậy thì vui vẻ lên, đừng mãi rầu rĩ không vui nữa."
"Vâng, con biết rồi." Trò chuyện với ba một lúc , làm cho Vãn Vãn hoàn toàn mở được nút thắt trong lòng, cả người bỗng chốc trở nên thoải mái.
Nói chuyện nghiêm túc xong, Lâm Triều Sinh lại bắt đầu không đứng đắn, hắn tiến đến bên tai Vãn Vãn "Thừa dịp nơi này không có người, cho ba làm một chút. "
Lỗ tai Vãn Vãn mềm nhũn, thắt lưng tê dại, lắc lắc mông hờn dỗi "Làm cái gì mà làm, đáng ghét "
Lâm Triều Sinh đã sớm quen với kiểu thẹn thùng nửa cự tuyệt nửa nghênh đón của con gái, thuần thục đưa tay dò xét dưới đáy váy của cô, sờ lên quần lót của cô, cách một lớp quần lót sờ soạng nơi tư mật của cô, nhẹ giọng nói "Nói chuyện đứng đắn với ba mà vẫn ướt, bảo bối con thật hư hỏng. "
"Còn không phải tại ba sao, tìm nhân viên mát xa kia ấn huyệt vị cho con, bây giờ con cảm giác phía dưới không lúc nào là không ướt."
"Thế lại càng tốt, lúc ba muốn chơi con, có thể cắm vào bất kì lúc nào." Nói xong, hắn gạt quần lót Vãn Vãn sang một bên, lộ ra lồn nhỏ đang chảy nước, lại nhanh chóng tự móc ra con cặc đã cứng từ lúc nào, đỡ eo dìu cô ngồi lên trên đó.
Lúc con cặc thô to đang chen chúc vào trong động thịt chật hẹp, hai cha con cùng phát ra một tiếng hừ thoải mái.
"Thật thoải mái....."
"Âm hộ dâm dục của bảo bối ngày nào cũng bị côn thịt địt mà vẫn chặt như vậy, thật sướng."
"A... Ba... phải cố gắng, nới rộng cái âm hộ chật hẹp của Vãn Vãn. "
"Đồ dâm đãng, vậy thì ngày nào cũng phải cho lồn nhỏ ăn con cặc, đi đến đâu làm đến đó, ba không có thời gian, thì để con cặc giả thay ba cắm, tranh thủ một ngày hai mươi bốn giờ, phải để con cặc cắm trong âm hộ."
Trong bóng tối, chiếc xe đậu dưới cây, không ngừng lắc lư kịch liệt, qua một lúc lâu sau, mới dần ngưng rung lắc lại, trong xe, Vãn Vãn bị ba bắn đến nỗi chân mềm nhũn, cuối cùng hắn đem một cái máʏ rung nhét vào trong lồn nhỏ của Vãn Vãn, lấp kín nơi hắn vừa bắn một trận tinh dịch nồng đặc vào, mở máʏ rung ở chế độ rung động nhẹ nhất, để nó tiếp tục kích thích sự hứng tình của Vãn Vãn.
Vãn Vãn cứ như thế, trong âm hộ đang ngậm tinh dịch của ba cùng một cái máʏ rung, trở về nhà.
Bình luận