Chương 112: 125+126: Có phải lần này cô đến để ly hôn không?

CHƯƠNG 125

Thời điểm xe dừng lại tại cửa viện đã là mười một giờ đêm, đèn đuốc trong viện sáng trưng, Diệp Hân biết đêm nay hai cha con sẽ đến cho nên đã đứng chờ sẵn ở cửa.

Ô tô vừa tắt máy, mẹ từ đại sảnh đẩy cửa chạy ra, mặc váy ngủ rộng thùng thình cười khanh khách tiến tới đón tiếp.

Mẹ và ba ba cùng tuổi, là một người phụ nữ bốn mươi, bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại biết cách bảo dưỡng nên thoạt nhìn qua vẫn còn rất trẻ.

Vãn Vãn mới đi từ trên xe xuống, hai chân còn chưa đứng vững đã bị mẹ đang chạy đến ôm chặt vào lòng, hươռg hoa nhài nhàn nhạt xông vào mũi, "Bảo bối, làm mẹ lo chết mất."

"Mama." Vãn Vãn đỏ mặt gọi một tiếng, cô cũng không dám đẩy mẹ ra, sợ mẹ phát hiện ra tình trạng bất thường của cô, chỉ có thể dùng sức kẹp chặt hai chân, kẹp chặt khiêu đản còn đang chấn̵ động bên trong. Cảm giác tê dại vẫn đang lan tràn giữa hai chân cô khiến cô cảm thấy bản thân sắp không thể chống đỡ được nữa.

"Để mẹ nhìn xem, có phải gầy đi không?" Sau đó Diệp Hân lùi lại một bước, chăm chú quan sát con gái mình, hình như cũng không có khác trước mất, chỉ cảm thấy sau khi Vãn Vãn đi ra ngoài một chuyến trở về giống như càng xinh đẹp hơn.

"Mama." Vãn Vãn cười "Con thật sự không sao, ba ba rất quan tâm con, mẹ đừng lo lắng."

Lâm Triều Sinh từ trên xe bước xuống, cũng không gấp gáp sửa sang lại đồ vật trên xe mà chỉ lấy vali quần áo của hai người xuống xe, khóa cửa xe, quay đầu nói với Diệp Hân "Bọn anh đã đi cả một ngày rồi, em để Vãn Vãn đi tắm rửa nghỉ ngơi trước, có chuyện gì chờ mai lại nói."

"Đúng đúng đúng, Vãn Vãn đã mệt mỏi rồi, nhanh về phòng rửa mặt. Mama đi hầm lại cháo, chờ con tắm rửa xong, ăn một bát rồi đi ngủ."

"Vâng, mẹ." Gương mặt Vãn Vãn từ đầu đến cuối đều đỏ bừng, cũng không dám đối diện với mẹ, quay đầu liền muốn lấy vali hành lý của mình, ba ba lại nhanh hơn cô một bước, xách theo vali hành lý đi đến phòng cô.

Vừa buông hành lý xuống, ba ba đã tiến sát bên tai cô, nói "Tiểu tao hóa, huyệt dâm có phải rất sướng không?"

Vãn Vãn bĩu môi, không để ý tới hắn.

Thấy Diệp Hân cũng chuẩn bị theo vào phòng, Lâm Triều Sinh đứng thẳng người, xoay người nói với bà "Em ra đây một chút, anh có việc cần hỏi em."

Bước chân của Diệp Hân dừng lại, nụ cười cứng đờ hai giây mới gật đầu, cũng không còn tâm trạng nào để nói chuyện với Vãn Vãn nữa. Bà quay người đi theo sau Lâm Triều Sinh đến phòng khách.

Vãn Vãn nhìn bóng dáng của hai người, tâm tình có hơi phức tạp, nhưng lực chú ý của cô rất nhanh đã bị khiêu đản lôi đi mất. Vì thế cô vội vàng mở vali ra, lấy một bộ áo ngủ sạch sẽ, vội vàng đi vào phòng tắm.

Bên kia, Lâm Triều Sinh đi vào phòng khách, ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn, hỏi Diệp Hân "Có phải đến tìm tôi ký tên không?"

Ban đầu Diệp Hân vẫn còn duy trì nụ cười, nghe thấy lời hắn nói, khuôn mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Một lúc lâu sau mới kìm nén cảm xúc nói "Hai người chúng ta, rốt cuộc tại sao lại đi đến một bước như bây giờ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...