Chương 113: 127+128: Tôi có chứng cứ cô ngoại tình

CHƯƠNG 127

Trong phòng không bật đèn, một mảnh tối tăm, nhưng hành lang bên ngoài vẫn còn mấy cái đèn đêm sáng lên, ánh sáng từ khe cửa chiếu vào phòng làm Lâm Triều Sinh có thể mơ hồ nhìn thấy Diệp Hân đã trang điểm, mặc một bộ nội y gợi cảm, để lộ toàn bộ dáng người nóng bỏng của bà. Không hổ là mẹ ruột của Vãn Vãn, ngay cả dáng người cũng giống nhau, cặρ vú bự này, vòng eo thon này, mông lớn này, cũng không thua kém gì mấy cô gái trẻ tuổi, thậm chí càng có phong tình hơn.

Chỉ là Lâm Triều Sinh đã không còn là cậu nhóc dễ xúc động nữa, hơn nữa đã nhấm nháp qua tư vị mỹ diệu của thân thể con gái, bây giờ nhìn thấy thân thể của Diệp Hân, thật sự là một chút hứng thú cũng không có, ngay cả con cặc dưới quần cũng mềm oặt.

Diệp Hân từ đuôi giường bò lên, duỗi tay sờ cẳng chân của Lâm Triều Sinh, bàn tay vẫn luôn sờ tiếp lên trên. Nhưng mà chỉ vừa sờ đến đầu gối đã bị Lâm Triều Sinh đè tay lại "Cô định làm gì?"

Diệp Hân cười khẽ, học theo bộ dạng của hắn, hạ giọng nói "Nhìn không ra sao? Em tới tìm anh ngủ."

"Diệp Hân, cô bị điên rồi à?"

"Em ngủ với chồng em, tại sao lại nói là điên?"

"Rất nhanh sẽ không phải." Lâm Triều Sinh lạnh nhạt cự tuyệt "Cô trở về đi, tôi không có hứng thú ngủ với cô."

Gương mặt tươi cười của Diệp Hân dần dần biến mất, bà thu hồi tay, ngồi ở đuôi giường. Tuy rằng không đựng vào Lâm Triều Sinh nhưng cũng không có dự định rời đi, mà mở miệng nói "Lâm Triều Sinh, tôi cũng không tin, anh ở nông thôn nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa bao giờ ngủ với người phụ nữ khác?"

Lâm Triều Sinh nghĩ thầm, mấy năm qua đúng là không khác gì hòa thượng, nhưng mà gần đây là khai trai lại, cùng người phụ nữ nào đó phải làm rất nhiều lần một ngày.

"Từng ngủ." Hắn bình tĩnh trả lời, lại thầm bổ sung thêm một câu trong lòng Ngủ cùng con gái bảo bối của mình.

Diệp Hân lạnh mặt, sau đó chính là biểu cảm quả nhiên là như thế, nói "Nếu đã như vậy, giữa chúng ta coi như hòa, được chưa. Chuyện quá khứ bỏ qua hết đi, người nhà chúng ta sau này cùng nhau sinh hoạt cho tốt, anh không phải muốn em đến đây cùng anh sao? Em có thể từ chức để đến đây."

Nghe hết những lời bà nói, Lâm Triều Sinh cảm giác như đang nghe thiên phươռg dạ đàm, vớ vẩn hết mức "Loại chuyện lệch lạc như này, cũng có thể coi là hòa nhau sao?"

"Vì sao lại không được, nếu chúng ta đều có sai lầm như nhau, vì sao không thể tha thứ cho đối phươռg?"

"Diệp Hân, cô vẫn ích kỷ như thế, bỗng nhiên nói với tôi không muốn ly hôn, còn muốn từ chức tới đây bồi tôi, cô đã từng hỏi qua ý kiến của tôi chưa?" Lâm Triều Sinh dừng một chút, hỏi bà "Có phải cô với tình nhân là bạn học cũ kia chia tay rồi không?"

Sắc mặt Diệp Hân nháy mắt trở nên khó coi, không hé răng nói gì, coi như là đồng ý.

Cũng đúng, đối phươռg có gia có thất, người ta chỉ muốn yêu đương vụng trộm với cô, không nghĩ tới chuyện ở lâu dài với cô, đàn ông như thế có rất nhiều" Lâm Triều Sinh nói xong, lại muốn hút thuốc. Vì thế hắn lui lại, tựa lưng vào đầu giường, sau đó duỗi tay sờ trên tủ đầu giường điếu thuốc và bật lửa, ánh lửa lóe lên, căn phòng sáng hơn một chút, rất nhanh lại bị bóng tối bao trùm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...