Chương 116: 133+134: Trước mặt mẹ, bị ba chơi đùa

CHƯƠNG 133

Khi hai người tìm thấy Lâm Triều Sinh, hắn vừa gặm bánh bao, vừa nói chuyện với người khác, hẳn là đang trao đổi công việc, vẻ mặt khá nghiêm túc. Nói chuyện thêm một lúc, Lâm Triều Sinh giương mắt lên nhìn thấy Vãn Vãn, nhất thời lộ ra nụ cười. Nhưng đến khi hắn nhìn thấy Diệp Hân bên cạnh cô, nụ cười trong phút chốc trở nên cứng ngắc.

Sau khi cùng người phụ trách dặn dò vài câu, Lâm Triều Sinh đi về phía hai mẹ con các cô, hắn hỏi Diệp Hân "Sao em cũng tới? Anh chuẩn bị dẫn Vãn Vãn đi cưỡi ngựa rồi "

Diệp Hân cầm dù che nắng có khả năng chống tia cực tím, đáp "Em đến xem hai người cưỡi ngựa, ở nhà một mình quá nhàm ċһán."

Sắc mặt Lâm Triều Sinh không đâụ"

"Vậy thì đừng đi quá xa, nhưng mà Vãn Vãn mặc váy ngắn cưỡi ngựa có sao không?" Diệp Hân nhìn trang phụccủa Vãn Vãn hỏi.

Không đợi Vãn Vãn mở miệng, Lâm Triều Sinh với ngữ khí không vui đã nói "Không có vấn đề gì hết."

Nghe xong biểu cảm của Diệp Hân có chút mất tự nhiên, bà là người đã quen được người khác nâng niu, hiện tại chủ động xuống nước tới tìm Lâm Triều Sinh, lại vẫn bị hắn bày ra dáng vẻ lạnh nhạt, tâm tình ít nhiều cũng có chút khó chịu, nhưng lại không thể biểu hiện ra bên ngoài, dù sao người muốn tái hợp là bà, nếu như mất bình tĩnh ngay vào lúc này, hai người kia khẳng định không còn khả năng quay lại như trước kia.

Cho nên hậu quả của việc nỗ lực đè nén cảm xúc chính là biểu tình trên mặt có chút vặn vẹo.

Vãn Vãn thân là tiểu bối, cũng không tiện xen vào nói cái gì, chỉ là nhìn không khí đi xuống, liền kéo vạt áo ba ba, nhỏ giọng hỏi "Ba ba, ngựa ở đâu vậy?"

"Ở phía trước, mau đi thôi."

Sau khi đi lên phía trước dắt ngựa, Lâm Triều Sinh chỉ vào sườn núi cách đó không xa, nói với Diệp Hân "Chúng ta cưỡi ngựa ở bãi đất trống phía trước, em đi lên trên sườn núi nhỏ hẳn là có thể nhìn thấy."

Vừa nói xong, hắn liền bế Vãn Vãn lên ngựa trước, chính mình lại xoay người ngồi sau lưng cô, khống chế ngựa trắng chậm rãi chạy đi, rất nhanh liền bỏ lại Diệp Hân phía sau, bà đứng ngây người tại chỗ một hồi, rồi mới cầm ô, xoay người đi về hướng sườn núi nhỏ.

Đây đã là lần thứ hai Vãn Vãn được ba ba dắt theo cưỡi ngựa, lần đầu tiên là vào buổi sáng của ngày thứ hai ở đây, đó là lần đầu tiên cô tiếp xúc gần gũi với chú ngựa này, trong lòng tò mò xen lẫn hưng phấn, bị ba ba dẫn theo chạy một đoạn, trong lòng cao hứng không chịu nổi, lúc ấy hình như cô không cẩn thận hôn vào môi hắn, chỉ là khi đó tâm tư cô còn đơn thuần, đem nụ hôn kia trở thành một chuyện ngoài ý muốn.

"Bảo bối, con đã hôn ta trên lưng ngựa, có nhớ không?" Lâm Triều Sinh bỗng nhiên cũng nhắc tới chuyện này.

Thì ra hai người đều nghĩ đến cùng một chuyện, Vãn Vãn đỏ mặt nói "Con vô ý thôi "

"Ta biết, tuy rằng ngoài ý muốn, ta cũng rất vui vẻ." Dù sao Lâm Triều Sinh vẫn luôn có ý đồ đen tối đối với con gái, lại có thể ngoài ý muốn có được một nụ hôn, trong lòng vừa vui vẻ, lại vừa dày vò.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...