Chương 122: 145+146: Mẹ thực sự không muốn ly hôn

CHƯƠNG 145

Lúc hai cha con cưỡi ngựa trở lại tiểu viện đã là giờ cơm trưa, tâm tình Diệp Hân không thể nói là tốt được, nên để cho nhà hàng mang thức ăn tới, bà nhìn thấy hai cha con trở về, liền đi ra cửa nghênh đón, nói rằng đã có thể vào dùng bữa.

Sau khi Lâm Triều Sinh bế Vãn Vãn xuống, nói rằng mình còn có việc phải làm trước, vì vậy liền quay đầu rời đi.

Nhìn bóng dáng anh tuấn của người đàn ông dần dần biến mất ở trước mắt, vẻ mặt Diệp Hân càng thêm mất mát, quay đầu lại nhìn thấy Vãn Vãn một thân toàn mồ hôi, sau khi phơi nắng cả người liền đỏ bừng, nhịn không được nói một câu "Thời tiết nóng nực đến như vậy mà con cũng không biết sớm trở về."

Vãn Vãn lè lưỡi, cô muốn về sớm lắm chứ, nhưng lại bị ba ba quấn lấy hết lần này đến lần khác, vừa rồi cô còn được hắn rót một đống tinh hoa vào bên trong.

"Mẹ, con đi tắm trước nha." Vãn Vãn không dám đứng quá gần mẹ, cô sợ bà ngửi thấy mùi tinh dịch trên người mình.

"Mau đi đi, tắm rửa xong còn ra ăn cơm." Diệp Hân dặn dò một câu, xoay người trở về phòng khách.

Vãn Vãn không phải là không nhìn thấy mẹ rầu rĩ không vui, nhưng cô lại không thể không giả vờ, dù sao đó cũng là chuyện giữa ba ba và mẹ, cô có muốn cũng không thể can thiệp quá nhiều

Vừa rồi trên đường cưỡi ngựa trở về, hắn đã đem ý đồ mẹ đến đây nói với cô, ở trước mặt Vãn Vãn, ba ba dường như không hề có bí mật, ông không chỉ nói với cô chuyện mẹ muốn tái hợp, mà còn kể chuyện mẹ lúc trước ngɵại tình bạn học cũ "Chuyện này, xét cho đến cùng, ba mẹ đều có lỗi cả, nhưng tình cảm sớm đã tan vỡ, căn bản không có cách nào hàn gắn."

Vãn Vãn hiểu ý của ba ba, hắn muốn Vãn Vãn an tâm, bởi vì mặc kệ có cô chen chân vào trong đó hay không, thì giữa ba mẹ, đều đã không còn có khả năng, con đường duy nhất, chính là ly hôn.

Còn có một ý tứ khác, chính là ba ba hy vọng Vãn Vãn đừng đứng về phía mẹ, càng không cho phép cô mềm lòng, đừng nghĩ vì thành toàn cho ba mẹ mà từ bỏ mối quan hệ này.

"Trong ba người chúng ta, người duy nhất muốn rời khỏi, chỉ có mẹ con." Lúc Lâm Triều Sinh nói lời này, vẻ mặt vô cùng kiên định.

Cho nên Vãn Vãn lúc này đối mặt với mẹ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Ở trong phòng tắm đem tinh dịch ba ba lưu lại bên trong rửa sạch sẽ, Vãn Vãn mới thay quần áo ở nhà cho thoải mái, đi đến phòng ăn cùng mẹ ăn cơm trưa.

Diệp Hân không có khẩu vị gì, ăn cơm như đếm từng hạt gạo, Vãn Vãn thì ngược lại, ăn cực kỳ nhiều, dù sao thì lúc ở trong rừng hoa, trên lưng ngựa cô cũng đã tiêu hao quá nhiều thể lực.

Vừa uống xong một ngụm canh, Vãn Vãn liền nghe mẹ hỏi cô "Khi con ở cùng với ba ba, có nghe ông ấy nhắc đến mẹ hay không?"

Vãn Vãn ngẩn người, lắc đầu "Không có."

Diệp Hân thở dài "Vãn Vãn, con cũng đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi, tuy rằng tình cảm của mẹ và cha con có vấn đề, nhưng tình cảm vợ chồng nhiều năm như vậy không thể nói bỏ là bỏ, con cũng không hy vọng nhìn thấy gia đình này tan vỡ, đúng không?"

CHƯƠNG 146

Động tác ăn cơm của Vãn Vãn dừng lại, cô phát hiện mình là một thành viên trong gia đình này, căn bản không có biện pháp nào trốn tránh vấn đề, lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, cô muốn tốt với ba ba, nhưng cô cũng không nỡ làm tổn thươռg mẹ.

"Mẹ, mẹ muốn con làm gì?"

"Ba ba thươռg con như vậy, con có thể hay không... đi nói với ông ta vài câu? Mẹ... mẹ thực sự không muốn ly hôn."

Vãn Vãn im lặng một lúc, do dự nói "Nhưng nếu ba ba không muốn thì phải làm sao? Con nói ra có ích gì không?"

"Hắn thươռg con như vậy, con làm nũng với hắn, nói không chừng hắn liền đồng ý thì sao." Diệp Hân tiếp tục nói, suy nghĩ của bà vẫn còn khá lạc quan.

Vãn Vãn có chút khó xử, nhưng dưới ánh mắt tha thiết của mẹ, cô lấy hết can đảm nói "Vậy để con thử xem."

Diệp Hân lúc này mới nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ bả vai Vãn Vãn "Con quả là con gái ngoan của mẹ."

Vãn Vãn chỉ có thể ở trong lòng cười khổ, nghĩ thầm đứa con gái ngoan này, đã bò lên giường chồng của mẹ rồi đấy.

Sau bữa trưa, Vãn Vãn vốn muốn chợp mắt một lúc, thế nhưng mẹ lại đột nhiên ngăn cô lại, bảo cô gọi đïện thoại cho ba ba, hỏi hắn đang ở đâu, Vãn Vãn bất đắc dĩ, chỉ đành lấy đïện thoại di động ra gọi đïện thoại cho ba ba, biết được ông đang ở trong phòng làm việc của nhà hàng, Diệp Hân ở một bên giật dây, để Vãn Vãn năn nỉ đến văn phòng tìm hắn.

"Ba ba, người đang bận việc sao?"

"Ta vừa giải quyết xong chút chuyện, làm sao vậy?"

"Con có chuyện muốn nói với ba ba, hiện tại có thể qua tìm người không?"

"Được, con đến đi."

Vãn Vãn vừa cúp đïện thoại, Diệp Hân liền thúc giục cô đến nhà hàng "Mau đi đi, bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, nói không chừng đợi lát nữa cha con lại bận, hiện tại đi là vừa."

"Mẹ, con không thể cam đoan nhất định có thể thuyết phụcđược ông ấy." Vãn Vãn nói.

"Ta biết, nhưng dù sao cũng vẫn nên thử một lần đi chứ."

Hiển nhiên, Diệp Hân đối với Vãn Vãn đặt kỳ vọng rất lớn, nhưng cô biết, mình căn bản không có khả năng khuyên bảo hai người quay lại.

Khi cầm dù che nắng đi về nhà hàng phía trước, Vãn Vãn nghĩ thầm "Mình thật sự là một đứa con gái hư hỏng."

Vừa qua giờ ăn trưa, nhà hàng cũng chưa bận rộn lắm, chỉ có hai ba cái bàn còn có khách ngồi, ba ba nói, khách tới nơi này, đều là lướt video trên mạng, phát hiện có một chỗ như vậy, liền tới đây chơi, cơ bản đều là người của vùng lân cận.

Nhân viên phục vụ ở đây đều quen biết Vãn Vãn, thấy cô đến liền trực tiếp dẫn cô lên phòng làm việc của ba ba ở lầu hai, đây là lần đầu tiên Vãn Vãn đến văn phòng của hắn, sau khi đi vào mới phát hiện, nơi này khá là xa hoa.

"Sao không đi ngủ trưa mà lại chạy qua đây nói chuyện với ta?" Lâm Triều Sinh đang ngồi ở trước bàn làm việc xem văn kiện, thấy con gái đi vào, liền buông chuyện đang làm xuống, vỗ vỗ chân mình, ý bảo cô lại đây ngồi.

Vãn Vãn không đi qua, mà đứng ở trước bàn làm việc của hắn, khó xử nói "Là mẹ bảo con tới, mẹ bảo con khuyên nhủ cha..."

Lời này của cô còn chưa nói hết, sắc mặt Lâm Triều Sinh lập tức lạnh xuống.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...