Chương 123: 147+148: Con không được giúp bà ấy nói chuyện
CHƯƠNG 147
Từ nhỏ đến lớn, ba ba chưa bao giờ bày ra dáng vẻ lạnh lùng trước mặt Vãn Vãn, trước kia chỉ là quan hệ cha con đơn thuần, ông luôn thích chọc cho cô cười, mặc kệ tâm tình của hắn có tệ đến đâu thì ở trước mặt Vãn Vãn tuyệt đối sẽ không thể hiện ra, đặc biệt là kể từ sau khi hai cha con có quan hệ sâu sắc hơn, ba ba đối với cô càng tuyệt đối cưng chiều, ngay cả lúc nói chuyện thanh âm cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Đây là lần đầu tiên Vãn Vãn nhìn thấy bộ dáng lạnh nhạt này của ông, diện mạo của hắn vốn là hình tượng người đàn ông thành thục cứng rắn, cho nên khi trở nên âm lãnh, từ sâu bên trong bỗng toát ra một cỗ sát khí sắc bén.
Ba ba như vậy càng làm cho Vãn Vãn cảm thấy xa lạ, xen lẫn sợ hãi, cô không khỏi rụt cổ lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lâm Triều Sinh cũng biết bộ dạng này của mình dọa con gái sợ hãi, nhưng hắn chính là không thể không tức giận, cũng có chút khó chịu, dù sớm đã đoán được Diệp Hân sẽ đánh chủ ý lên người Vãn Vãn, cho nên vừa rồi lúc ở trên đường trở về, liền nói với cô rất nhiều, ngay cả chuyện mẹ cô ngɵại tình cũng kể, nhưng lúc nãy mới chỉ ăn một bữa cơm, cô bé này liền quên sạch lời căn dặn của hắn, quay đầu liền tới tìm hắn thay mẹ nói chuyện.
Hắn có cách nào không tức giận được không?
Uổng công hắn đối với cô hết lòng hết dạ như vậy, đúng là đồ vô lương tâm
Thấy Vãn Vãn đứng im không dám hé răng nói nửa lời, có vẻ là đã bị hắn dọa sợ, Lâm Triều Sinh bất đắc dĩ chủ động mở miệng, nghiêm giọng cha t vấn "Mẹ con muốn con nói với cha chuyện gì?"
Vãn Vãn hai tay vân vê góc áo, bĩu môi, hốc mắt hơi đỏ lên, một hồi lâu mới lấy hết dũng khí nói "Mẹ... Mẹ bắt con nói, bà ấy... Muốn hòa giải với cha ."
Lông mày Lâm Triều Sinh nhíu lại thật sâu, mãi mới thở ra, khàn giọng nói "Lâm Vãn Vãn, rốt cuộc con có lương tâm hay không? Mẹ con bảo con đến, con liền đến thật à? Nhiều ngày trôi qua như vậy, chúng cha ngày nào cũng làm t̠ình, cha đều không để tâm đến luân thường đạo lý. Rốt cuộc là vì điều gì?"
Lời nói của ba ba làm cho Vãn Vãn càng thêm khó chịu, mũi cô chua xót, nước mắt thiếu chút nữa đã không nhịn được mà rơi ra khỏi hốc mắt, cô cũng đâu muốn nói những lời này ra, nhưng không có biện pháp nào, dù gì đó cũng là mẹ cô, cô cũng không thể ở trước mặt mẹ, khuyên hai người mau ly hôn đường ai nấy đi.
Cô sao lại không muốn độc chiếm ba ba, nhưng lại càng không có biện pháp nào cự tuyệt mẹ cả.
Vãn Vãn cảm thấy bản thân oan ức đến chết.
Lâm Triều Sinh thấy đầu cô cúi càng ngày càng thấp, cũng không nhìn thấy rõ biểu tình của cô, vì thế liền ra lệnh "Ngẩng đầu lên."
Vãn Vãn cảm thấy trái tim giống như bị khoét một cái lỗ lớn, khó chịu vô cùng, cô cha m rãi ngẩng đầu lên, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống, lướt qua gò má cô, từ đỉnh cằm cha y xuống.
Đồng tử Lâm Triều Sinh co rụt lại, đột ngột đứng lên, nhanh chóng vòng qua bàn làm việc đi tới trước mặt cô, hai tay ôm lấy cô, run rẩy nói "Sao con lại khóc?"
CHƯƠNG 148
Hắn vừa nói, Vãn Vãn càng thêm khó chịu, nước mắt giống như hạt trân cha u đứt dây, lạch cạch không ngừng rơi xuống, ủy khuất nghẹn ngào nói "Ba ba... Hung dữ với con."
Sát khí vô hình trên người Lâm Triều Sinh trong nháy mắt liền biến mất, gặp phải bảo bối yếu ớt được làm bằng nước như vậy, sắt thép cứng rắn đến đâu, cũng sẽ trở nên mềm nhũn "Ngoan, ba ba sai rồi, ba ba không nên hung dữ với con, bảo bối mau ngừng khóc, con khóc làm ba ba đau lòng muốn chết."
Vãn Vãn khóc lớn tiếng hơn "Hu hu hụ.."
Lâm Triều Sinh luống cuống tay chân một hồi, thấy dỗ không được, chỉ đành bế cô lên, ngồi xuống sô pha, ôm cô vào trong ngực chậm rãi dỗ dành.
Vãn Vãn nức nở một hồi lâu, tiếng khóc mới dần dần nhỏ lại, nhưng cả người vẫn giật giật.
Lâm Triều Sinh giúp cô vỗ lưng thuận khí, lại giúp cô lau nước mắt, đến cuối cùng còn dở khóc dở cười, nói "Người nên tức giận rõ ràng là cha, sao cha lại phải dỗ dành con hơn nửa ngày chứ "
Vãn Vãn thật vất vả mới tìm lại được giọng nói, hễ mở miệng thì lại là câu kia "Ba ba hung dữ với con, từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng hung dữ với con."
"Đúng vậy, hung dữ với con là cha không đúng, nhưng cha cũng rất tức giận, buổi trưa lúc trở về, chúng ta đã nói chuyện rõ ràng, không cho phép con đứng về phía mẹ, kết quả lúc này mới trôi qua bao lâu, con đã bị bà ấy tẩy não tới tìm cha cầu tình, chẳng lẽ con nguyện ý nhìn cha và mẹ con cùng ngủ chung giường?"
Khi Vãn Vãn tưởng tượng đến cảnh ba mẹ ngủ cùng nhau và làm loại chuyện đó, trái tim cô càng khó chịu, hốc mắt một lần nữa đỏ ửng, cô lắc đầu mạnh mẽ, nhỏ giọng nói "Không, cha là của con."
"Cho nên con không được giúp bà ấy nói chuyện, có biết không?"
"Con cũng đâu muốn, nhưng mẹ nhất định muốn con tới."
"Sau này bà ấy có nói cái gì con cũng không cần để ý, để cha đi nói chuyện với bà ấy." Lâm Triều Sinh nói.
Vãn Vãn lúc này mới gật gật đầu, nhu thuận nằm trong vòng tay ba ba, nhỏ giọng nói "Ba ba, dáng vẻ vừa rồi của người, thật đáng sợ vô cùng, con không thích chút nào."
Lâm Triều Sinh bất đắc dĩ cười cười "Đó là do bị con bức điên."
Suy nghĩ một chút, hắn cố ý lạnh giọng nói "Đừng tưởng rằng con khóc một tiếng, việc này cha liền không so đo với con, Vãn Vãn làm sai, nhất định phải bị trừng phạt "
Vãn Vãn sững người, ngẩng đầu lên nhìn ba ba "Trừng... Trừng phạt?"
"Đúng vậy, vừa rồi cha thật sự rất tức giận, nếu con đã khóc đủ rồi, cũng phải nghĩ biện pháp để cho cha bớt giận mới được."
"Ba ba... Cha vẫn còn tức giận sao?"
Lâm Triều Sinh nhấn mạnh "Đương nhiên rồi, cả người cha đều bị con làm cho tức điên "
Vãn Vãn do dự một chút, sau đó thấp giọng hỏi "Vậy... Người sẽ trừng phạt con như thế nào?"
Lâm Triều Sinh áp môi vào tai cô, khàn giọng nói "Con để cho ba ba chơi từ phía sau, cha sẽ không tức giận nữa."
Vãn Vãn trong nháy mắt xấu hổ, vùi mặt vào trong lồng ngực hắn ta, hờn dỗi nói "Ba "
Bình luận