Chương 128: 159+160: Tắt đèn xem phim kinh dị
CHƯƠNG 159
Hai má Vãn Vãn đỏ bừng, thấy hắn càng ngày càng thiếu nghiêm túc, trái tim nhịn không được mà đập thình thịch, cô bĩu môi nói "Cái nào con cũng không thích "
Lâm Triều Sinh nhướng mày, nói "Không thích cha dùng miệng? Bởi vì thích cha cắm con cặc vào, phải không?"
"Ai da, con không nói chuyện với cha nữa đâụ" Vãn Vãn cảm thấy mặt mình nóng đến mức có thể chiên một quả trứng gà, ba ba chính là lão g͙ià lưu manh, mỗi lần đều dùng lời nói dâm dục kích thích cô, vừa rồi tâm tình cô vốn còn rất buồn bực, bị hắn nháo thành như vậy, tâm tình không những không còn buồn bực, mà phía dưới tiểu bức lại bắt đầu chảy nước.
Thấy sắc mặt bảo bối rốt cuộc cũng đã tốt lên, Lâm Triều Sinh lúc này mới yên lòng, sủng nịch xoa xoa đầu cô.
Hai ngày nay Lâm Triều Sinh vẫn cố ý né tránh Diệp Hân, không cho bà tới gần mình, hiện tại thỏa thuận ly hôn của hai người đều đã ký, rốt cục hắn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần cố ý lảng tránh nữa, đến tối để cho nhà hàng đưa tới bữa cơm thịnh soạn, một nhà ba người khó có được khoảnh khắc cùng ngồi một bàn ăn.
Diệp Hân sau khi ký tên vẫn nhốt mình ở trong phòng, đến tận bữa tối mới đi ra ngoài, biểu tình thoạt nhìn đã không có việc gì, hẳn là điều chỉnh tâm trạng xong để tiếp nhận hiện thực, dù sao tài sản Lâm Triều Sinh phân chia cho bà cũng không ít, bà còn náo loạn nữa thì quả là không biết điềụ
Sau bữa ăn, ba người tuy rằng không mở miệng, nhưng bầu không khí phá lệ vẫn rất hài hòa.
Buông bát đũa xuống, Diệp Hân nói "Em chuẩn bị đặt vé máy bay ngày mai trở về, Vãn Vãn, con có muốn cùng mẹ trở về luôn không?"
Vãn Vãn ngây người một chút, lập tức quay đầu lại nhìn về phía ba ba, lại nghe Lâm Triều Sinh nói "Kỳ nghỉ hè còn rất dài, để cho con bé ở lại đây thêm một thời gian nữa đi, đến lúc đó tôi đưa nó trở về." Nói xong, hắn quay sang nhìn Vãn Vãn "Có được không?"
Vãn Vãn gật đầu, đáp "Con cũng muốn ở lại."
Diệp Hân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nói "Vậy em sẽ tự đặt vé máy bay của mình."
Ăn cơm tối xong, ba người ở lại phòng khách, tâm tình đều có chút phức tạp, ngày mai sau khi Diệp Hân rời đi, bọn họ xem như hoàn toàn chia tay, sau này gặp lại, cũng chỉ là người xa lạ từng quen thuộc mà thôi.
Cảm thấy bầu không khí thực sự yên tĩnh, Vãn Vãn đề nghị "Chúng ta hãy cùng nhau xem một bộ phim đi."
Lâm Triều Sinh hỏi "Phim gì vậy?"
Vãn Vãn không nói, quay đầu lại nhìn về phía mẹ "Mẹ có muốn xem phim gì không?"
Diệp Hân tựa hồ bị gợi lại một hồi ức nào đó, bà bỗng nhiên nói "Chúng ta xem một bộ phim kinh dị đi, trước kia chúng ta thích làm nhất, chính là tắt đèn xem phim kinh dị."
Vãn Vãn sững sờ, có chút cảm khái nói "Đó là chuyện từ lâu lắm rồi, hình như là lúc con còn học trung học cơ sở."
"Ừm." Diệp Hân gật gật đầu "Cứ quyết định như vậy đi."
Bình luận