Chương 149: 201+202: Dùng ánh mắt gian dâm
CHƯƠNG 201
Lâm Triều Sinh rút cặc ra xong lập tức cầm nút chai lấp kín lồn nhỏ Vãn Vãn, chặn toàn bộ tinh dịch ở bên trong, còn cầm hai chiếc kẹp kẹp lên núm vú lại, chỉnh sửa váy áo giúp cô rồi mới ôm người xuống xe.
Vãn Vãn bị hắn chơi suốt một đường, hai chân vừa chạm đất đã mềm nhũn khuỵu xuống "Ba ba, có cần leo núi không?"
"Tất nhiên cần, mấy đỉnh núi xung quanh đây đều là vườn trái cây của chúng ta."
"Ồ."
"Đi nào, nếu chút nữa không đi nổi thì ba ba sẽ cõng con." Trong việc yêu chiều con gái thì Lâm Triều Sinh mãi mãi không có điểm cuối.
"Được "
Phần sườn núi trồng cây ăn quả không dóc, bước đi không cần dùng sức nhiều, Vãn Vãn nắm lấy tay ba ba bước từng bước, tò mò nhìn ngắm xung quanh, bọn họ đã đi qua một vườn cây táo, xoài, vải, nhãn, thể loại nhiều y như lời ba ba nói.
Trên tay Lâm Triều Sinh nắm rổ đựng đồ ăn dã ngoại, Vãn Vãn lập tức hái trái cây bỏ vào ba lô, còn cầm ở trên tay vừa đi vừa ăn.
Suốt dọc đường đi, bọn họ gặp được vài nhà vườn đang làm việc, bọn họ nhìn thấy Lâm Triều Sinh thì đều đi tới chào hỏi hắn, sau khi biết Vãn Vãn là con gái của hắn thì lập tức khen ngợi Vãn Vãn giống ba ba.
"Thật ra con giống mẹ nhiều hơn." Vãn Vãn ôm lấy cánh tay ba ba.
Ba ba cao tới 1m85, vóc dáng cường tráng, khuôn mặt cô thì tinh xảo, dáng người nhỏ xinh, hoàn toàn không giống hắn.
Hai người đi tới một chỗ không có người, Lâm Triều Sinh cúi đầu hôn cô "Dù là giống ai thì cũng đều là cục cưng xinh đẹp nhất của ba ba."
Vãn Vãn hài lòng mỉm cười.
Chỗ bọn họ ăn cơm là đỉnh núi của một ngọn núi, đứng ở trên này có thể nhìn ngắm trọn vẹn vườn trái cây bên dưới, có cảm giác rất bao la hùng vĩ.
Trước khi trải khăn, Vãn Vãn nói rằng muốn đi tiểu, suốt dọc đường đi cô cũng không thấy được một nhà vệ sinh nào thế nên vẫn luôn chịu đựng, tới lúc này thì không còn nhịn được nữa.
Lâm Triều Sinh trêu chọc cô "Ba ba cứ nghĩ rằng con đã quen đi tiểu nơi hoang dã rồi chứ."
Vãn Vãn dậm chân "Ba ba "
Cô vừa dậm chân là bộ ngực bự cũng rung động theo, làm hai mắt Lâm Triều Sinh u ám, hắn đặt rổ đồ ăn lên một tảng đá bên cạnh, nắm tay Vãn Vãn nói "Đi nào, ba ba dẫn con đi."
Vãn Vãn mặc dù hơi giận dỗi nhưng vẫn đi theo.
Lâm Triều Sinh chọn một chỗ có mặt cỏ hơi bằng phẳng, nói với cô "Ngồi ở đây đi."
Vãn Vãn đỏ mặt gật đầu, kéo váy lên cao rồi ngồi xổm xuống, ai ngờ lại bị Lâm Triều Sinh cản lại, hắn nhìn chăm chú vào cơ thể của cô, ánh mắt thẳng tắp, nói "Cởi váy ra rồi hãy đi tiểu"
Vãn Vãn bĩu môi "Không muốn, lỡ như chút nữa có người tới đây thì làm sao?"
"Chỗ này bình thường không có ai tới cả." Lâm Triều Sinh nói, công nhân tới giờ lập tức tan làm, ai sẽ rảnh rỗi chạy lên núi chứ?
"Tại sao phải cởi váy?" Vãn Vãn hỏi.
"Ba ba muốn nhìn cảnh con đi tiểu, mau lên đi bé dâm đãng, cởi váy ra hoặc là để ba ba giúp con cởi."
Vãn Vãn biết ba ba chắc chắn đang nghĩ tới cách nào đó để chơi đùa với cô, trong lòng vừa xấu hổ lại chờ mong, cuối cùng cũng nghe lời cởi váy dài ra, toàn thân trơn bóng đứng trước mặt ba ba, ánh mặt trời chiếu xuống, khiến sợi xích bạc trên người cô lấp lánh ánh sáng.
CHƯƠNG 202
Lâm Triều Sinh đứng trước mặt Vãn Vãn, ánh mắt tỏa sáng nhìn ngắm cơ thể trần trụi dưới ánh mặt trời của con gái, làn da trắng nõn ngọc ngà, bộ ngực to lớn, bờ mông cong vểnh, lồn nhỏ không một cọng lông, thân thể này đúng là được sinh ra dành cho tình dục, xinh đẹp làm hai mắt người nhìn tỏa sáng.
Hắn vươn tay kéo dây xích bạc trên người Vãn Vãn, nói "Đi tiểu đi."
Vãn Vãn đỏ mặt, núm vú bị kéo dựng thẳng, cho dù cô ngồi xổm xuống cũng cần phải thẳng lưng, nếu không sẽ bị kéo căng, cô bất mãn ngẩng đầu nhìn ba ba "Ba ba, đừng kéo mạnh tới vậy."
Lâm Triều Sinh cười đáp "Ngồi xổm xuống, thẳng lưng lên, hai chân banh thật rộng."
Vãn Vãn xấu hổ tới mức hít thở dồn dập, trái tim đập nhanh, cô thật sự thẹn thùng muốn chết, chỉ đi tiểu một chút thôi mà hắn đã dày vò cô tới vậy rồi, nhưng cô lại không nhịn được mà nghe lời thẳng lưng, để bộ ngực bự lắc lư trong không khí, lúc này dây xích mới không kéo tới được, hai chân vốn khép chặt cũng ngoan ngoãn banh rộng ra, để lộ lồn dâm ở giữa.
Lâm Triều Sinh ngắm nhìn con gái đang trần truồng ngồi xổm trước mặt mình, cổ họng lăn lộn, bàn tay cầm dây xích tăng thêm sức, con cặc dưới đũng quần phồng lên, biến nơi đó thành một túp lều khổng lồ.
"Bé dâm đãng, có biết bộ dạng hiện tại của con giống cái gì không?"
Vãn Vãn bĩu môi không thèm nhìn hắn, cũng không trả lời, chỉ nghe ba ba nói tiếp "Giống như là chó cái nhỏ bị ba ba dắt đi dạo khắp nơi vậy."
Rõ ràng đây là một câu nói hết sức thô tục, nhưng Vãn Vãn nghe được lại bắt đầu hít thở không thông, lồn dâm bên dưới liên tục co rút, sau đó kẹp chặt lấy nút chai bên trong, cô lắc mông nói "Ba ba, nếu còn bị thứ này chặn lại thì sao đi tiểu được?"
Lâm Triều Sinh cong lưng, rút nút chai đã bị dâm thủy thấm ướt dính nhớp xuống, bên trong không còn bị chặn lại lập tức ào ạt chảy ra dâm thủy tích lũy và tinh dịch, tí tách rơi xuống mặt cỏ, kéo theo mấy sợi chỉ bạc dâm đãng.
"Dâm quá." Lâm Triều Sinh nhìn không chớp mắt.
Vãn Vãn cũng bị chính bộ dạng dâm đãng của mình kích thích toàn thân tê dại, lồn dâm mạnh mẽ co rút, cơn buồn tiểu dâng trào chiếm trọn thần kinh, cô thả lỏng niệu đạo, dòng nước ấm áp lập tức tuông ra.
Bởi vì cô đang thẳng lưng, hai chân banh rộng nên vị trí bắn tiểu cũng hướng về phía trước, dòng nước không rơi xuống ngay vị trí bên dưới mà bắn ra xa một khoảng cách.
Cô vừa phải để trần cơ thể đi tiểu còn vừa bị ba ba dùng ánh mắt gian dâm, trong lòng Vãn Vãn hết sức thẹn thùng, có điều cơ thể lại được khoái cảm bao quanh, chỉ cần được ở cạnh ba ba, làm chuyện đáng xấu hổ là cô có thể đạt được khoái cảm to lớn, cảm giác này thật sự làm cô vừa ngại ngùng lại sung sướng, không nhịn được đắm chìm vào nó.
"Ưm... Ưm... Ba ba đừng nhìn." Tuy miệng cô bảo không cần nhưng tư thế đi tiểu của cô vẫn được giữ nguyên như cũ.
Bình luận