Chương 152: 207+208: Bài xích sự có mặt của Điền Lệ

CHƯƠNG 207

Lâm Triều Sinh bắt đầu điên cuồng đưa đẩy eo hông, nhanh chóng địt vào rút ra bên trong lồn nhỏ, Vãn Vãn chỉ vừa đạt cao trào đã bị hắn mạnh mẽ xâm phạm, thế là chỉ một lúc sau, cô lại tiếp tục run rẩy đạt tới cao trào lần nữa.

Cặc của ba ba lúc này giống như một cái máy đóng cọc đang không ngừng miệt mài xâm nhập vào lồn dâm của cô, làm việc mà nó nên làm, đó là liên tục đưa cô lên cao trào của tình dục.

Vãn Vãn cứ thế bị ba ba đè chặt trên thân cây làm tình một hồi, cả hai cũng sung sướng tới mức khó lòng dừng lại.

Nhưng bởi vì ngồi quá lâu, bắp đùi của cô bị vỏ cây thô ráp ma sát tới khó chịu, Lâm Triều Sinh thấy vậy liền ôm cô xuống khỏi thân cây, để cô xoay người, đưa lưng về phía mình, rồi từ phía sau tiếp tục lấp đầy cơ thể cô, mạnh mẽ địt để Vãn Vãn phải bước từng bước trên đất bằng mà tiến về phía trước.

Vãn Vãn đã đạt cao trào mấy lần, hai chân mềm nhũn, từng bước đi lúc này của cô hoàn toàn đều nhờ vào bàn tay đang nâng cơ thể cô của ba ba, cô nhón chân lên, bị ba ba địt ép buộc đi về phía trước một đoạn đường, cơn khoái cảm ập tới làm cô trợn tròn hai mắt, ngay tại chỗ run rẩy đạt cao trào.

Dưới sự kích thích vô hạn đó, cơn cao trào lúc này vừa nhanh chóng lại mãnh liệt giống như sóng to gió lớn, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể cô, lại giống như là pháo hoa của đêm giao thừa, nổ tung lấp lánh khiến đôi mắt người ta tỏa sáng.

"A a a..."

Dâm huyệt của Vãn Vãn run rẩy kịch liệt, trong một lần cao trào bùng nổ, Vãn Vãn cảm thấy trước mắt mình hiện lên một ánh sáng trắng, lồn dâm lập tức điên cuồng phun nước ra ngoài, chất lỏng trong suốt nháy mắt tuôn ra như suối, phun ướt khắp nơi.

Ngay lúc lồn dâm bị kích thích phun nước, bộ ngực bên trên cũng không chịu được khoái cảm quá lớn, nhanh chóng bắn vài dòng sữa ngọt nị ra ngoài, biến thành một đường thẳng nhỏ, phun tung tóe khắp mọi nơi, có một ít dính trên người Vãn Vãn, chảy dọc theo làn da trắng nõn trông cực kỳ dâm đãng.

Lâm Triều Sinh bị bộ dạng trên dưới cùng phun nước của cô hớp hồn, chỉ biết say mê nhìn ngắm một hồi lâu, lúc này hắn mới ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xinh, tăng tốc độ địt vào rút ra lồn nhỏ dâm đãng, sau mấy chục lần va chạm, cuối cùng hắn cũng bắn toàn bộ tinh dịch nóng bỏng đặc sệt của mình vào sâu trong cơ thể cô.

Sau cuộc làm tình kịch liệt, cả hai cha con đều thở hổn hển, ôm chặt lấy cơ thể của nhau, đợi cho tới khi cơn khoái cảm giảm bớt, Lâm Triều Sinh mới dìu con gái trở lại chỗ trải khăn ăn cơm, đút cho cô uống vài ngụm nước rồi dùng khăn giấy khô lau sach cơ thể giúp cô.

Vãn Vãn mệt mỏi vô cùng, nằm im một lúc trên khăn mềm đã mơ màng muốn ngủ, Lâm Triều Sinh lại không chịu tha cho cô, ôm cô vào lòng dỗ dành một hồi, đút cô ăn một ít mới để cô nằm xuống nghỉ ngơi.

Cả hai ở trên đỉnh núi ngơ ngác tới gần giữa trưa, bởi vì ánh mặt trời thật sự quá nóng cho nên không thể không dọn dẹp đồ đạc trở về nông trang.

Đợi tới khi quay về tới nhà ăn của nông trang thì liền gặp được Điền Lệ đang tới tìm Lâm Triều Sinh, Vãn Vãn vẫn còn nhớ rõ người này, trước kia cả hai đã từng gặp nhau, cái cô tên Điền Lệ này còn từng nói rằng muốn cùng ba ba đi du lịch chung với nhau nữa.

CHƯƠNG 208

Điền Lệ là người địa phương, trước kia cũng là một trong những công nhân đầu tiên đi theo Lâm Triều Sinh, sau hơn năm năm, cuối cùng cô ta cũng bước tới vị trí quản lý, có thể xem là một người hết sức giỏi giang, ở trước mặt Vãn Vãn, cô ta tự xưng mình là dì, thật ra cô ta cũng chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi, nhờ có vóc dáng thon thả và biết cách ăn diện nên bề ngoài còn trẻ hơn so với tuổi thật, nhiều năm qua cô ta vẫn luôn độc thân, bởi vì tất cả mọi người xung quanh cô ta đều biết rằng cô ta có ý khác với Lâm tổng, nhưng bọn họ không ai nói toạc ra cả, tất cả đều giả vờ không biết.

Lúc Lâm Triều Sinh ôm Vãn Vãn đi vào nhà ăn, Điền Lệ đang nói chuyện với quản lý của nhà ăn, quay đầu nhìn thấy Lâm Triều Sinh bước vào thì hai mắt lập tức sáng rỡ, vốn dĩ cô ta đang định nở nụ cười thật tươi để chào mừng hắn thì đột nhiên nhìn thấy Vãn Vãn choáng váng trong lòng hắn, thế là cô ta liền thay đổi thành vẻ lo lắng, chạy tới hỏi "Lâm tổng, Vãn Vãn bị làm sao thế?"

Cô ta gọi tên Vãn Vãn hết sức thân thiết, nhưng Vãn Vãn lại cực kỳ khó chịu, trước kia cả hai cũng chỉ mới gặp mặt nhau đúng một lần, cô đã theo bản năng bài xích sự có mặt của Điền Lệ, thế nên cô liền xoay người, vùi mặt vào lòng ba ba.

Lâm Triều Sinh cúi đầu nhìn cô một cái, nói với Điền Lệ "Đi một hồi tới vườn trái cây, có lẽ là nóng quá nên mới vậy."

Điền Lệ tỏ ra sốt ruột, hỏi "Có phải bị cảm nắng rồi không? Mau lấy một chút nước cho cô bé uống đi."

Lâm Triều Sinh thấy Điền Lệ đứng quá gần mình thì hơi nhíu mày lại, lùi về sau một bước rồi mới đáp "Không cần, tôi dẫn con bé trở về nghỉ ngơi một lát là được."

Hắn nói xong cũng không đợi Điền Lệ phản ứng, lập tức ôm Vãn Vãn lên lầụ

Lâm Triều Sinh bước vào phòng liền mở máy lạnh, đặt Vãn Vãn xuống sô pha, cả hai vốn định ở dưới nhà ăn ăn một chút rồi mới trở về, ai ngờ lại nhìn thấy Điền Lệ.

Lâm Triều Sinh có nghe nói về chuyện Điền Lệ thầm yêu hắn, cho nên hắn luôn cố gắng để Vãn Vãn không phải chạm mặt cô ta, ai ngờ hôm nay lại vô tình gặp phải.

Lâm Triều Sinh gọi đïện thoại cho quản lý phòng ăn, yêu cầu ông ta mang mấy món ăn lên phòng, tất cả đều là món Vãn Vãn thích, đợi tới khi ngắt đïện thoại, ông ta mới nhìn về phía con gái nằm im nãy giờ trên ghế sô pha, cô gái nhỏ của hắn có lẽ vẫn còn đang giận dỗi.

Lâm Triều Sinh ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha, lắc cánh tay của Vãn Vãn, nhỏ giọng dỗ dành "Cục cưng, có phải con vẫn còn giận không?"

Vãn Vãn quay lưng về phía hắn, không thèm để ý tới hắn.

Lâm Triều Sinh bất đắc dĩ cười nói "Điền Lệ là một nhân viên của ba ba, con đừng suy nghĩ lung tung, cho dù cô ta thật sự có ý gì với ba ba đi nữa thì cũng không liên quan tới ba ba mà, ba ba trước giờ vẫn luôn cố gắng tránh né cô ta thật xa."

"Cô ta còn muốn đi du lịch chung với ba ba " Vãn Vãn ám chỉ nói.

Lâm Triều Sinh bật cười "Ba ba cũng đâu có đồng ý đâu, ba ba không thể quản lý cả suy nghĩ của người khác được, hơn nữa cô ta còn chưa làm chuyện gì quá đáng, ba ba cũng đâu thể chạy tới trước mặt cô ta rồi bảo cô ta không được phép yêu thầm ba ba nữa."

Thật ra Vãn Vãn hiểu hết những chuyện này, có điều cô vẫn thấy rất khó chịu, quan hệ của cô với ba ba chắc chắn không thể công khai ra ngoài được, không thể quang minh chính đại cho mọi người biết, ba ba còn là người đàn ông tài giỏi như thế, cho nên mấy trường hợp ghen tuông thế này là không thể tránh khỏi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...