Chương 153: 209+210: Mãi mãi cũng không có chút liên hệ nào với cô
CHƯƠNG 209
Vãn Vãn ngồi dậy, hai mắt hạ thấp nhìn ba ba ngồi xổm cạnh ghế sô pha, sau một lúc lâu mới nói "Ba ba là của một mình con, không ai được phép cướp đi."
Lâm Triều Sinh nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, ánh mắt của hắn vừa sâu thẳm lại dịu dàng, đáo "Ba ba mãi mãi là của con."
Vãn Vãn hơi dừng lại một chút, sau đó thỏa mãn vươn tay ôm lấy bả vai ba ba, cả người dựa sát vào lòng hắn "Ừ, ba ba là của con, con cũng là của ba ba."
Cả hai đang nói những lời âu yếm sến súa với nhau, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa vang dội, Lâm Triều Sinh nghĩ là đồ ăn được đưa tới nên thả tay Vãn Vãn xuống, đứng dậy mở cửa, lại phát hiện người đứng bên ngoài là Điền Lệ.
Trong tay Điền Lệ bưng khay ăn, đằng sau còn có hai người phục vụ đi chung, tất cả đều là vì đưa đồ ăn lên cho bọn họ, Lâm Triều Sinh nhíu mày, cuối cùng vẫn để cho cô ta vào phòng.
Điền Lệ bưng khay vào trong, thấy Vãn Vãn đang ngồi trên ghế sô pha thì tỏ vẻ thân thiết hỏi thăm "Vãn Vãn không sao rồi chứ? Bộ dạng rất khỏe mạnh."
Vãn Vãn gật đầu "Tôi không sao."
Trên môi Điền Lệ vẫn treo nụ cười mỉm, bộ dạng trông hết sức dịu dàng và thục nữ, cô ta đặt đồ ăn lên bàn, quay đầu nói với Lâm Triều Sinh "Lâm tổng, tôi có chút chuyện muốn nói với anh."
Lâm Triều Sinh đang lấy đũa cho con gái cưng, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn về phía cô ta "Nói ở đây luôn đi."
Điền Lệ nhìn về phía Vãn Vãn, im lặng vài giây rồi hỏi "Lâm tổng, tôi nghe nói anh đã ly hôn?"
Hai cha con nghe được lời của cô ta thì cùng lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt Lâm Triều Sinh trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng về phía cô ta, hỏi "Tôi còn chưa từng nói chuyện này cho người khác biết, tại sao cô lại biết?"
Mặt mũi Điền Lệ trắng bệch, cô ta đột nhiên nhận ra bản thân đã phạm phải sai làm, không nên nôn nóng mà dò hỏi như vậy, Lâm tổng luôn ghét việc nhân viên hỏi thăm chuyện riêng tư cá nhân của hắn, hôm nay cô ta thật sự đã phạm vào sai lầm lớn nhất rồi.
Cô ta vội vàng xin lỗi "Xin lỗi Lâm tổng, tôi không nên hỏi chuyện này, tôi thật sự rất xin lỗi "
Lâm Triều Sinh không định tha cho cô ta, lạnh lùng hỏi "Tại sao cô lại biết được chuyện này?"
Điền Lệ nghe được sự lạnh lẽo như băng trong giọng điệu của hắn thì vội đáp "Hôm qua tôi có tới chỗ luật sư Trương để làm chút việc, tình cờ nghe được."
Lâm Triều Sinh vẫn nhìn chăm chú về phía cô ta, sự áp lực từ hai mắt hắn quá mức to lớn, làm Điền Lệ không dám ngẩng đầu lên.
"Điền Lệ, nếu cô còn muốn tiếp tục làm việc ở đây thì nên ít hỏi thăm chuyện của tôi lại đi, những chuyện này mãi mãi cũng sẽ không có chút liên hệ nào với cô, hiểu chưa?"
Toàn bộ khí thế của Lâm Triều Sinh đều tỏa hết ra ngoài, khiến Điền Lệ có cảm giác bản thân đang đứng giữa trời đông giá rét, toàn thân lạnh lẽo làm cô ta run rẩy, cô ta vội vàng gật đầu, đáp "Tôi đã nghe rõ rồi, thưa Lâm tổng."
Bình luận