Chương 158: 219+220: Đến cục dân chính xử lý nốt thủ tục ly hôn

CHƯƠNG 219

Theo động tác chọc vào rút ra nhanh chóng của hai người, Vãn Vãn có thể nhìn thấy bọt nước trắng xóa mỗi khi côn thịt nâu thẫm rút ra khỏi lồn dâm của mình. Khoái cảm cũng từ đây nhanh chóng tích lũy lại, giống như một quả bóng, nhanh chóng bành trướng lên.

Cô khó nhịn mà ngẩng đầu lên, theo động tác địt vào của ba ba, phát ra từng tiếng rên rỉ liên tiếp.

Vãn Vãn biết bản thân mình kêu có hơi lớn tiếng, có lẽ sẽ bị tài xế nghe thấy, nhưng cô không khống chế được chính mình, ba ba làm thật sự quá mạnh bạo, mỗi lần đều giống như muốn địt xuyên qua thân thể cô, làm cô sướng đến mức quên tất cả mọi thứ xung quanh. Hơn nữa nghĩ đến tài xế có khả năng biết quan hệ không thể lộ ra ánh sáng giữa cô với ba ba, nội tâm của cô lại càng cảm thấy kích thích, cũng không kém gì với kích thích hiện tại thân thể đang nhận được.

Hai loại kích thích đồng thời đến khiến Vãn Vãn nhanh chóng đạt cao trào. Nhưng cô có nhanh đến mấy thì ba ba cũng không thể nhanh như thế, con cặc lớn vẫn không ngừng ra vào trong lồn dâm của cô, chơi đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng bạch bạch vang trong khoang xe, dâm dịch văng khắp nơi.

Cho đến khi xe chậm rãi dừng lại, Lâm Triều Sinh mới đẩy nhanh động tác địt cô, ấn Vãn Vãn lên chỗ ngồi, bẻ hai chân của cô ra, từng chút từng chút tiến vào nơi sâu nhất. Lúc bắn tinh ra, hắn vẫn còn hơi nhăn mày, ánh mắt âm u, cúi đầu hung hăng hôn Vãn Vãn.

Nùng tinh nóng bỏng từng luồng bắn vào trong, nóng đến mức làm cả người Vãn Vãn run lên, sướng mất hồn.

Hai người ngồi trong xe nghỉ ngơi một lúc, Lâm Triều Sinh lấy khăn cẩn thận lau sach hạ thân cho Vãn Vãn, sửa sang lại váy cho cô, sau đó mới mở cửa xe, ôm cô bước xuống xe.

Xuống xe, Vãn Vãn mới phát hiện, xe đã dừng lại trong một gara ngầm.

"Đây là nơi nào?" Vãn Vãn hỏi ba ba.

Lâm Triều Sinh thoải mái bế Vãn Vãn theo kiểu công chúa đi đến thang máy, "Nhà mới của chúng ta." Lầm Triều Sinh nói với cô "Chỉ thuộc về hai người chúng ta."

Vãn Vãn ôm cổ ba ba, ánh mắt sáng long lanh, giống như cất giấu những ngôi sao nhỏ, cô vui vẻ nói "Ba ba chuẩn bị từ lúc nào?"

"Một tháng trước đã hoàn thiện xong, con đi lên nhìn xem, nếu không thích thì để người sửa lại."

Đi vào thang máy, Lâm Triều SInh ấn nút tầng cao nhất, hai cha con không nhịn được mà hôn nhau trong thang máy.

Chờ đến lúc lên tầng cao nhất, Vãn Vãn mới phát hiện ra đây thật sự là một căn hộ lớn mấy trăm mét vuông, còn có sân phơi lớn, thậm chí còn có cả bể bơi.

Vãn Vãn đi tham quan một vòng, phát hiện ra căn hộ còn xa hoa hơn nhà cũ của bọn họ nhiềụ

"Đi xem qua sân phơi đi." Lâm Triều Sinh nắm tay Vãn Vãn, đưa cô đến ban công lớn.

Đến khi hai cha con đứng trước rào chắn, nhìn về nơi xa xa, Vãn Vãn mới vui vẻ phát hiện ra, tiểu khu này rất gần trường đại học của cô, chỉ cách một con đường lớn.

Cô vui vẻ ôm cổ ba ba "Ba ba, nhà mới này thật sự quá tuyệt, con rất thích "

Lâm Triều Sinh nhìn con gái vui vẻ hoạt bát, trái tim hắn như được ngâm trong hũ mật ong. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô "Con thích là được."

CHƯƠNG 220

Lúc trước đây, tuy rằng Vãn Vãn không hỏi ra miệng nhưng thật ra nội tâm cô đã có chút lo lắng phiền muộn. Tưởng tượng đến cảnh sau khi khải giảng, cô và ba ba phải ở hai nơi khác nhau, sinh hoạt ngọt ngào trong những ngày hè không còn nữa. Nghĩ như nào cô cũng cảm thấy không vui vẻ cho được, ngay cả khi ba ba đưa cô quay lại thành phố, cô cũng không có cánh nào vui vẻ lên được, bởi vì cô biết như thế nghĩa là thời gian hai người ở cùng nhau sẽ ngày càng ngắn đi.

Tuy rằng cô không lo lắng đến việc hai người ở hai nơi thì ba ba sẽ thay lòng đổi dạ, nhưng đối với một người vừa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt như Vãn Vãn mà nói, cách xa như vậy thật sự là rất khó chịụ Hiện giờ thấy ba ba chuẩn bị bất ngờ cho cô, rất nhanh cô đã vui vẻ trở lại.

"Ba ba, sau này ba ba sẽ thường xuyên ở trong thành phố sao?" Ánh mắt của Vãn Vãn tràn đầy sự chờ mong, cô hỏi.

Lâm Triều Sinh ôm con gái vào lòng, nói "Tuy rằng không thể ở hẳn trong thành phố, nhưng chỉ cần có thời gian, ba ba nhất định sẽ qua đây."

Vãn Vãn vui vẻ ôm eo hắn "Thật tốt quá, ba ba, con rất vui "

"Con cho rằng sau khi khai giảng xong, con sẽ phải rời xa ba ba sao?"

"Vâng."

"Đồ ngốc, người nên lo lắng phải là ba ba mới đúng. Con xinh đẹp đáng yêu như vậy, người theo đuổi con cũng không ít. Ba ba có thể không giám sát chặt chẽ sao?" Lâm Triều Sinh cúi đầu hôn cô.

Vãn Vãn trao đổi một nụ hôn ngọt ngào, nồng nhiệt với ba ba xong, mới kiêu ngạo nói "Vậy tốt nhất ba ba nên giám sát chặt chẽ chút, nếu không con mà chạy theo người khác, ba ba sẽ phải khóc cho xem "

Lâm Triều Sinh bế cô lên, đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói chuyện "Vậy con nói xem, muốn giữ chặt con như nào? Dùng cặc giữ lại?"

"Đáng ghét "

"Đi, đi xem thử giường mới của chúng ta."

Vãn Vãn vô cùng bội phục ba ba, mỗi lần chuyển đề tài, cuối cùng đều sẽ chuyển đến trên giường.

Ngày hôm sau khi quay lại thành phố, Lâm Triều Sinh liền hẹn Diệp Hân đến cục dân chính xử lý nốt thủ tục ly hôn. Vãn Vãn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn đi theo. Cô cũng lâu rồi không gặp mẹ, trong kỳ nghỉ hè cũng chỉ gặp Diệp Hân một lần, những ngày sau đó hai mẹ con cũng không gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng gửi một tin WeChat.

Trong lòng Vãn Vãn hiểu rõ, có lẽ mẹ có chút oán niệm đối với cô, bởi vì trong chuyện ba mẹ ly hôn, rõ ràng là Vãn Vãn đứng về phía ba ba. Đứng từ góc nhìn của mẹ có lẽ cảm thấy Vãn Vãn phản bội bà.

Ban đầu xác định gặp mặt tại cục dân chính, nhưng Vãn Vãn nghĩ đến việc mình vẫn còn một số thứ đồ quan trọng còn để ở biệt thự, sau khi khai giảng phải dùng đến, nên cô bảo ba ba đưa mình qua đó lấy trước. Bởi vì là quyết định nhất thời nên hai cha con cũng không thông báo cho Diệp Hân, để tài xế trực tiếp đưa bọn họ đến biệt thự, cũng chính là căn nhà vốn có của bọn họ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...