Chương 159: 221+222: Đây là lựa chọn của bà ấy

CHƯƠNG 221

Đi đến biệt thự, Vãn Vãn mới phát hiện, mẹ đã đổi mật khẩu cửa ra vào, mật khẩu mới cũng không nói cho cô biết, xem ra thật sự muốn đoạn tuyệt quan hệ với hai cha con bọn họ. Cô cũng không có tư cách trách móc mẹ, dù sao cô cũng đã là người trưởng thành, người trưởng thành thì sẽ phụ trách cho lựa chọn mình đưa ra.

Sau khi nhấn chuông cửa, hai cha con đứng ở ngoài cửa chờ một lúc, cuối cùng cũng có người đi ra mở cửa. Người đi ra là một người đàn ông trung niên xa lạ, Vãn Vãn cũng không hề quen biết, cô thậm chí còn đang nghi ngờ, có phải bản thân đi nhầm nhà không.

Ngược lại là Lâm Triều Sinh đứng bên cạnh rất bình tĩnh, hiển nhiên là hắn có quen biết người đàn ông đi ra mở cửa này, còn vui vẻ chủ động chào hỏi "Trương tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Hiển nhiên sự xuất hiện của hai người làm vị Trương tiên sinh kia bất ngờ, có chút ngoài ý muốn nhìn bọn họ, hỏi "Không phải gặp nhau ở cục dân chính sao?"

Lâm Triều Sinh nói "Vãn Vãn muốn quay về lấy chút đồ, không biết có tiện đi vào hay không?"

Hai người đàn ông đang nói chuyện, Diệp Hân mặc váy ngủ cũng đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy Vãn Vãn, trên mặt bà xuất hiện một tia xấu hổ, sau đó miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, nói "Muốn về đây sao không gọi cho mẹ trước một tiếng?"

Vãn Vãn cười không nổi, cô cảm thấy người mẹ trước mặt này thật xa lạ. Một lát sau cô mới nói "Mẹ, con tới lấy chút đồ."

Diệp Hân gật đầu nói "Đồ vật của con đều ở trong phòng con, tự mình đi lấy đi." Nghĩ một lát, bà lại nói "Phòng vẫn để lại cho con, nếu con muốn về ở thì lúc nào cũng có thể về."

Vãn Vãn nghĩ đến việc mật khẩu cửa ra vào đã bị đổi, cô làm sao còn có thể bất cứ lúc nào cũng về được nữa. Không chờ cô trả lời, ba ba đã tiếp lời "Không cần, tôi đã mua phòng ở cho con bé ở gần trường học. Cô thu dọn đồ đạc giúp con bé, hôm nào tôi tới dọn đi."

Trong mắt Diệp Hân chất chứa sự tức giận, lạnh lùng nói "Lâm Triều Sinh, có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không?"

Lâm Triều Sinh nhìn Trương tiên sinh đang đứng ở một bên, hỏi bà "Làm sao, cô còn muốn để Vãn Vãn về ở, sau đó ngày ngày xem cô cùng Trương tiên sinh ân ái sao?"

Lời hắn vừa nói ra, sắc mặt Diệp Hân và Trương tiên sinh đều trở nên xấu hổ.

Lâm Triều Sinh không để ý đến bọn họ, nói với Vãn Vãn "Đi vào lấy đi, lấy xong thì chúng ta đi."

"Vâng." Vãn Vãn đáp lại, lướt qua bọn họ, chạy chậm vào trong nhà lấy đồ của mình.

Ngoại trừ mật khẩu cửa thay đổi, những bài trí khác trong nhà cũng không có thay đổi nhiều, chỉ là nhiều thêm một ít đồ dùng của người đàn ông xa lạ kia. Vãn Vãn nhíu mày, nơi này đã không còn là nhà của cô nữa, Vãn Vãn đột nhiên nghĩ như thế. Vì thế cô nhanh chóng chạy lên tầng, đi đến phòng của mình, cầm lấy một cái túi lớn nhét tất cả những thứ đồ mình cần vào trong đó chuẩn bị mang đi.

Lấy đồ xong, cô cũng không thèm quay đầu lại mà rời đi. Đi đến cổng lớn, cô mới phát hiện ra người lớn đang đứng trong sân nói chuyện. Vãn Vãn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của ba ba, thanh âm có chút cà lơ phất phơ nói "Nếu Trương tiên sinh đã vào ở, vậy có phải đã ly hôn rồi không?"

CHƯƠNG 222

Sắc mặt vị Trương tiên sinh kia không tốt lắm, do dự vào giây, hắn ta cũng không trả lời trước, mà chỉ quay ra nhìn Diệp Hân cười trả lời "Chuyện này không liên quan đến anh."

Lâm Triều Sinh lại cười "Đúng thật là không liên quan đến tôi, tôi chỉ thuận miệng hỏi chút thôi."

Lúc này Vãn Vãn mới đi ra khỏi cửa lớn, nói với Lâm Triều Sinh "Ba ba, con lấy đồ xong rồi."

Lâm Triều Sinh đi tới giúp cô xách túi, nói "Vậy chúng ta đi thôi." Nói xong, hắn quay đầu nói với Diệp Hân "Cô cũng chuẩn bị một chút đi, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính."

Nói xong, hắn liền kéo Vãn Vãn đi ra ngoài.

Vãn Vãn quay đầu nhìn mẹ, lúc sau mới nói "Hẹn gặp lại, mẹ."

Diệp Hân chỉ nhìn bọn họ, sắc mặt âm trầm, cũng không đáp lại lời chào của Vãn Vãn.

Hai cha con lên xe, chờ đến khi xe rời đi, Vãn Vãn mới thở dài, hỏi ba ba "Ba ba, Trương tiên sinh kia chính là người mà ba ba nói là bạn học cũ của mama sao?"

"Ừ, là hắn."

"Vậy bây giờ bọn họ ở bên nhau sao?" Vãn Vãn nhìn ba ba, phát hiện bộ dạng của hắn vẫn rất nhàn nhã, cũng không bị chuyện này làm ảnh hưởng.

Lâm Triều Sinh ừ một tiếng, nói "Chắc là thế rồi, nhưng mà theo ba ba thấy, có lẽ hắn còn chưa ly hôn, nếu ly hôn rồi thì lúc nãy đã trả lời vấn đề kia không cần do dự như thế."

Vãn vãn rất kinh ngạc "Vậy mẹ không phải thành..." Hai chữ tiểu tam Vãn Vãn không nói được ra khỏi miệng, bởi vì dù sao bà cũng là mẹ ruột của cô.

"Tùy bà ấy đi, đây là lựa chọn của bà ấy."

Vãn Vãn trầm mặc, cô cảm thấy tâm tình mình đang rất phức tạp.

Đi đến cục dân chính, ước chừng đợi khoảng nửa tiếng, Diệp Hân mới vội vàng đi tới, tự bà lái xe tới. Bà trang điểm tinh xảo, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, cũng không bởi vì ba ba muốn ly hôn mà có vẻ thần hồn lạc phách.

Vãn Vãn ngồi lại trong xe, nhìn hai người bước vào cục dân chính, cô ngồi trong xe ngây ngốc, tự ngồi suy đoán, có phải việc ly hôn để lại bóng ma tâm lý cho mẹ không. Có lẽ là vậy, nếu không bà cũng không đưa tình nhân về nhà, không phải sao?

Vãn Vãn ngồi chờ đến sắp ngủ gật, cho đến khi ba ba quay lại lay tỉnh, cô mới mơ mơ màng màng mở mắt ra "Ba ba."

"Đi thôi, về nhà."

"Đã làm xong thủ tục rồi ạ?" Cô hỏi.

"Ừ." Lâm Triều Sinh lấy giấy chứng nhận ly hôn ra cho cô xem.

Vãn Vãn tiếp nhận tờ giấy xem một hồi, có chút cảm khái mà thở dài, sau đó lại nở nụ cười ôm lấy hắn, nói "Ba ba, về sau ba ba sẽ chỉ là của mình con thôi "

"Ừ, ba ba vẫn luôn là của con."

"Con yêu ba ba."

"Ba ba cũng yêu con, bảo bối."

Tuy rằng đây là một điều đáng kỷ niệm nhưng hai cha con cũng không đi đâu cả, chỉ tranh thủ đi siêu thị mua một ít đồ ăn về nhà nấu cơm. Cơm tất nhiên là do ba ba phụ trách làm, Vãn Vãn chỉ phụ trách ăn.

Nhưng mà thời điểm về đến nhà đã là giữa trưa, Lâm Triều Sinh cũng không định nấu quá cầu kỳ, chỉ tùy tiện nấu hai bát mì "Đợi đến tối rồi nấu đồ ăn ngon cho con."

Vãn Vãn cười "Con muốn ăn bữa tối dưới ánh nến."

"Được." Lâm Triều Sinh gật đầu, ngay cả khi cô muốn sao trên trời, hắn cũng phải nghĩ biện pháp lấy xuống cho cô, chứ đừng nói chỉ là một bữa tối dưới ánh nến.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...