Chương 167: 237+238: Chúng ta ăn cơm trước đã

CHƯƠNG 237

Lâm Triều Sinh bận rộn xong, vừa bước ra ngoài thì bầu trời đã tối, chỉ còn lại một chút ánh sáng le lói ở chân trời, ngoài ban công không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt ra bên ngoài, Vãn Vãn vẫn còn ngâm người trong hồ nước, cô bơi một lát thì lại nghỉ ngơi một hồi, cho nên bơi nãy giờ cũng không thấy mệt, lúc này cô còn đang dùng tư thế bơi ngửa để lướt qua lướt lại hồ bơi.

Lâm Triều Sinh đi tới cạnh bể bơi, nhìn ngắm cơ thể đang nổi trên mặt nước của cô, tuy rằng cô có mặc áo ngực, thế nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy hai núm vú bên trong, vẻ mặt hắn lập tức trở nên ngơ ngác.

Vãn Vãn thấy ba ba đi ra ngoài thì lập tức bơi tới cạnh hồ, ngửa đầu hỏi hắn "Có cơm rồi sao?"

Lúc Lâm Triều Sinh mở miệng nói chuyện, giọng nói đã khàn đặc "Con muốn ăn rồi sao?"

"Ngâm nước rất thích, con muốn ngâm thêm một lúc nữa." Vãn Vãn cười đáp.

Lâm Triều Sinh suy nghĩ ra tới cạnh bể bơi."

Hai mắt Vãn Vãn tỏa sáng "Được, ba ba mau dọn ra ngoài này đi "

Lâm Triều Sinh là một người có năng lực hành động cực mạnh, rất nhanh chóng đã dọn hết bàn cơm ra ngoài ban công, sau đó còn trang trí bàn ăn, dùng bình hoa và giá đỡ cắm nến.

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, hắn bắt đầu thắp nến, tắt đèn trong phòng khách đi, bầu không khí xung quanh bể bơi trở nên lãng mạn, may mắn nơi này không có gió, ánh nến vẫn cháy đều như bình thường.

Vãn Vãn dựa vào cạnh bể bơi, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô cười cong đôi mắt, ngẩng đầu nói với ba ba "Ba ba cũng nhanh xuống nước đi."

Lâm Triều Sinh nhướng mày "Ba ba không có quần bơi."

"Vậy thì ba ba cứ như thế này rồi xuống nước luôn đi, chúng ta vừa ngâm nước vừa ăn cơm."

Lâm Triều Sinh không nghe cô nói, trên người hắn cũng chỉ mặc một chiếc quần đùi, thế là hắn trực tiếp cởi nó ra, để lộ cây con cặc to lớn đáng sợ, dựng thẳng đứng giữa hai chân, còn rung đùi đắc ý vô cùng.

Vãn Vãn ngẩn người, ngay sau đó nói "Tại sao ba ba lại không mặc quần lót chứ "

"Cái này quan trọng lắm sao?" Lâm Triều Sinh mỉm cười, làm vài động tác khởi động đơn giản rồi lập tức bước xuống bể bơi theo bậc thang, lướt tới cạnh Vãn Vãn, dùng một tay ôm cô vào lòng, còn vươn tay địt vào áo ngực đã trở nên trong suốt của cô "Mặc như thế này thì không bằng cởi ra luôn cho rồi?"

"Ưm..." Vãn Vãn bị hắn địt trúng núm vú thì không nhịn được rên nhẹ một tiếng, đập một phát lên tay hắn "Ba ba đừng đụng chạm lung tung "

Lâm Triều Sinh thấy bộ dạng này của cô thì càng cố ý trêu đùa hơn, dùng một tay xoa ngực cô, một tay xoa bóp lồn nhỏ "Ba ba cứ chạm vào đấy, sao nào?"

Vãn Vãn bị hành động của ba ba làm đỏ bừng mặt, dùng tay che khuất ngực bự, vội vàng nói "Ba ba đừng đùa nữa, chúng ta ăn cơm trước đã."

Lâm Triều Sinh cảm thấy con gái bên cạnh mình còn hấp dẫn hơn đống đồ ăn trên bàn, chỉ muốn há miệng nuốt chửng cô vào bụng, nhưng cuối cùng hắn vẫn đè nén dục vọng của mình xuống, ôm lấy cô, từng chút một đút cho cô ăn.

Cơ thể của cả hai trôi nổi trong hồ bơi, trên mặt nước hiện lên từng đợt gợn sóng, phản xạ ánh sáng từ trăng tròn trên bầu trời, xinh đẹp như trong truyện cổ tích.

CHƯƠNG 238

Tuy nói rằng cả hai ăn cơm với nhau, nhưng thực tế thì chỉ có mỗi mình Lâm Triều Sinh đút cơm, Vãn Vãn chịu trách nhiệm ăn cơm, cô dựa vào bên cạnh bể bơi, cơ thể gợi cảm mơ hồ dưới hồ nước, cặp đùi xinh đẹp chậm rãi lắc lư, còn thỉnh thoảng ma sát bờ mông săn chắc của ba ba.

Lâm Triều Sinh đút cho cô một đĩa thịt bò, nở nụ cười đầy mờ ám nhìn cô "Vui vẻ lắm sao?"

"Ừ, mông của ba ba thật là vểnh " Vãn Vãn đùa giỡn với hắn.

Lâm Triều Sinh nhìn cô con gái nhỏ đang chơi trò lưu manh với mình thì bất đắc dĩ lắc đầu "Ăn nhanh lên, không là đồ ăn sẽ lạnh hết đấy."

Những lời này của hắn làm Vãn Vãn nhớ lại ký ức lúc nhỏ, khi cô vừa mới đi học tiểu học, bởi vì chưa kịp thích ứng hoàn cảnh ở trường, còn có tính kén ăn, cho nên mỗi ngày đều chịu đói, cả người đều gầy yếu, ba ba nhìn thấy thì hết sức đau lòng, mỗi lần ăn cơm hắn đều dỗ dành cô, câu mà hắn nói nhiều nhất chính là Vãn Vãn ngoan mau ăn cơm đi, không ăn sẽ lạnh đấy.

Mặc dù thời gian đã trôi qua nhiều năm, cô cũng đã từ một đứa nhỏ trưởng thành thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng sự săn sóc của ba ba dành cho cô vẫn không hề thay đổi.

"Ba ba cũng mau ăn đi." Vãn Vãn né tránh chiếc nĩa của ba ba, ra hiệu cho hắn cũng phải ăn một miếng, có điều ba ba lại vẫn nhét thịt vào miệng cô, Vãn Vãn không còn cách nào khác đành phải dùng răng cắn lấy, sau đó cô đột ngột vươn tay vòng lấy cổ ba ba, đút miếng thịt trong miệng qua cho hắn, bắt hắn phải ăn xuống bụng.

Lâm Triều Sinh nhìn đôi môi lấp lánh của con gái, mỉm cười há miệng ngậm lấy, sau khi ăn xong miếng thịt còn ra vẻ ghét bỏ nói "Đừng có dùng đôi môi đầy mỡ của con hôn ba ba."

Vãn Vãn ngơ ngác, sau khi nhận ra bản thân bị hắn ghét bỏ thì lập tức thẹn quá thành giận, nhào về phía trước ôm chặt lấy cổ hắn, sau đó chu đôi môi dính đầy mỡ của mình về phía trước, lung tung hôn lên khắp khuôn mặt của ba ba "Cứ hôn, cứ hôn đấy "

Trong nháy mắt, hai cha con đùa giỡn nhau trong hồ bơi, không cẩn thận làm hồ bơi bắn nước tung tóe, xém chút nữa khiến ngọn nến trên bàn cũng dập tắt.

Cơ thể được ngâm trong nước hết sức trơn trượt, có muốn ôm lấy cũng khó làm, Lâm Triều Sinh nắm lấy cô hai lần đều bị Vãn Vãn trốn thoát, cuối cùng hắn dứt khoát dùng một tay bế cô lên, ôm chặt lấy vòng eo nhỏ xinh, không cho cô có cơ hội bỏ trốn.

"Bơi tiếp đi, xem thử có bơi ra khỏi lòng bàn tay của ba ba được không."

Vãn Vãn giãy giụa một chút thì không còn sức lực, thế là cô cũng không bơi tiếp, tay chân giống như bạch tuộc quấn lên khắp người ba ba, để mặc ba ba ôm chặt lấy cô.

Đợi cả hai bình phục hô hấp, cô mới nhận ra vị trí giữa hai chân mình đang ma sát phần hông của ba ba "Ba ba đụng tới con rồi."

Lâm Triều Sinh bình tĩnh nói "Ừ, từ nãy tới giờ nó vẫn luôn cứng như vậy, con nói phải làm sao đây?"

Vãn Vãn vốn định trêu chọc ba ba một chút, không ngờ hắn lại đẩy lại vấn đề lên người cô, thế là cô đỏ bừng mặt nói "Ba ba tự mình nghĩ cách đi "

Lâm Triều Sinh không cần suy nghĩ nhiều, nói thẳng "Ba ba muốn cắm vào lồn dâm của bé dâm đãng."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...