Chương 171: 245+246: Gặp tiết mục uyên ương dã chiến ở trường
CHƯƠNG 245
Số lần Lâm Triều Sinh tới trường học của Vãn Vãn có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi lần đến và đi đều rất vội vàng, chưa từng có cơ hội tỉ mỉ quan sát cảnh quan trong trường, lần này Vãn Vãn muốn dẫn ba ba đi dạo mấy khu nhà dạy học và thư viện của trường.
Bởi vì mục đích là tiêu cơm, cho nên cả hai cũng không vội vàng bước đi, đều chậm rãi ngắm nhìn phong cảnh, Vãn Vãn rất thích cảm giác mười ngón tay đan vào nhau với ba ba, đi ở trên đường lớn đầy người qua lại, khiến cô có cảm giác quan hệ của hai người không phải là cha con mà là người yêu bình thường của nhaụ
Có điều tuổi tác cả hai cách nhau quá xa, lớn lên còn có nét giống nhau, người khác vừa nhìn thấy có lẽ sẽ lập tức nhận ra bọn họ là cha con với nhaụ
Cổng trường đối diện với đường lớn cũng không phải là cửa chính của trường học, mà là cửa phía nam, có điều đi vào bằng lối này sẽ gần hơn cửa chính một ít, đi xuyên qua hàng cây xanh bên trong, vòng qua một cái hồ nhân tạo là sẽ tới khu dạy học số 2, nơi Vãn Vãn thường đi học.
Vãn Vãn ở ngoài cửa mua hai ly trà sữa cho mình và ba ba, mỗi người cầm một ly vừa đi vừa uống bước vào trường học.
Bởi vì lúc này còn chưa khai giảng cho nên học sinh trong trường không nhiều, có vẻ trống rỗng vô cùng.
"Cái hồ đằng trước còn được gọi là hồ tình nhân, ban đêm vừa buông xuống là sẽ có rất nhiều cặp đôi hẹn hò ở đó." Vãn Vãn vừa đi vừa giới thiệu cho ba ba, Lâm Triều Sinh cầm trà sữa trong tay nhưng không uống nhiều, ly trên tay Vãn Vãn đã hết hơn nữa, hắn vẫn chỉ mới uống được mấy ngụm nhỏ.
Hắn nghe Vãn Vãn giới thiệu xong thì cười nói "Thế thì lát nữa chúng ta cũng tới đó hẹn hò đi."
Vãn Vãn giống như bị hắn đoán được lời trong lòng, mặt mũi đỏ bừng, cô lè lưỡi, nói sang chuyện khác "Ba ba không thích uống trà sữa sao?"
Lâm Triều Sinh dựa sát vào bên cạnh cô, nói nhỏ bên tai "Ba ba thích uống sữa, không thích uống trà sữa."
Vãn Vãn vươn tay đẩy cánh tay ba ba một chút, thẹn thùng nói "Đáng ghét "
Lâm Triều Sinh cười khẽ một tiếng, cúi đầu hôn lên trán cô, hai người ở bên ngoài vẫn cố gắng kiềm chế bản thân rất nhiềụ
Lúc Vãn Vãn dẫn ba ba vào khu dạy học, bọn họ đi tới thư viện dạo một hồi mới trở lại hồ tình nhân.
Trước kia, mỗi lần Vãn Vãn đi qua chỗ này đều vội vàng lướt qua, cô là một con chó độc thân cho nên không xứng dừng lại ở chỗ này, có điều hiện tại bên cạnh cô đã có ba ba, cho nên đặc biệt muốn tới đây một lần.
Cảnh quan xanh hóa xung quanh được nhà trường làm rất tốt, rừng cây tươi mát, ánh đèn không phải loại quá sáng, đây chắc chắn chính là nơi hẹn hò tốt nhất.
Vãn Vãn chọn một nơi khá vắng vẻ người qua lại, kéo ba ba đi sâu vào trong, không ngờ chỉ mới đi được vài bước đã nghe được mấy tiếng rên rỉ mờ ám.
"Ông xã, thoải mái quá, dùng sức thêm một chút... A..."
Vãn Vãn dừng bước, đỏ mặt quay đầu nhìn về phía ba ba.
Lâm Triều Sinh nín cười, đẩy nhẹ cô một cái, nhỏ giọng nói "Đi tiếp đi."
CHƯƠNG 246
Vãn Vãn không ngờ rằng cô chỉ đưa ba ba tới đi dạo trường học nhân lúc trường chưa khai giảng, lại có thể gặp được tiết mục uyên ương đánh dã chiến như thế này, bình thường cô không hay tới khu vực cạnh hồ tình nhân, cho nên không biết các cặp đôi bình thường hẹn hò với nhau như thế nào, chẳng lẽ bây giờ mọi người đều cởi mở, nhiệt tình tới vậy sao?
Vãn Vãn ngơ ngác, bị ba ba nắm tay kéo vào nơi càng ngày càng tối tăm, cô hơi giãy giụa một chút, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt sâu thẳm của ba ba, cô đột nhiên im lặng xuống, ngoan ngoãn đi theo hắn vào sâu bên trong.
Tiếng rên rỉ dâm đãng của người phụ nữ vẫn còn vang lên liên tục ở cách đó không xa, trái tim Vãn Vãn đập thình thịch giống như có một bàn tay vô hình nào đó, siết chặt lấy trái tim của cô, làm cô có cảm giác hít thở không thông.
Mấy chuyện như nhìn lén người khác thật sự rất đáng xấu hổ, trong lòng Vãn Vãn hơi thẹn thùng, nhưng còn có chút ít kích thích, dường như cô thật sự đã bị ba ba dạy hư rồi.
May mà trước khi ra ngoài, cả hai đã xịt không ít thuốc đuổi côn trùng, cho dù đi vào chỗ rừng cây u ám cũng sẽ không bị muỗi tìm tới.
Hai người nắm chặt tay nhau, im lặng đi vào rừng cây không một tiếng động, tiếng rên rỉ bên kia càng lúc càng gần, Vãn Vãn bị ba ba kéo đi cho nên không thấy gì cả, chỉ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đen đặc, cho tới khi ba ba dừng lại trước một thân cây lớn, kéo cô về phía trước, đè nặng lên đó.
Nhờ vào ánh đèn mờ tối ở con đường ven hồ, Vãn Vãn có thể loáng thoáng nhìn thấy được ở dưới tàn cây đằng trước có hai cơ thể đang không ngừng nhấp nhô, tiếng rên rỉ mờ ám và tiếng thở dốc của người đàn ông vang lên hết lần này tới lần khác, chỉ nghe thấy âm thanh đó thôi cũng đủ làm người mặt đỏ tai hồng, suy nghĩ lung tung.
Vãn Vãn ngại ngùng vô cùng, dù sao mấy chuyện rình xem người khác làm tình như thế này thật sự rất thiếu đạo đức, nếu lỡ bị phát hiện, mọi người đều sẽ xấu hổ, cô không nhịn được chui vào lòng của ba ba, lại bị ba ba ôm chặt lấy cơ thể.
Đôi tay mạnh mẽ của hắn vòng quanh eo cô, hơi thở ấm áp phun bên lỗ tai, nhịp thở dần trở nên nặng nề và nóng rực, nó giống như một sợi lông vũ không ngừng chạm vào vành tai của Vãn Vãn, khiến cơ thể nhạy cảm của cô nổi lên một lớp da gà mỏng manh.
Trong bóng đêm, đôi tay to lớn của ba ba chia thành hai đường, một bên bóp lấy ngực cô, một bên chui xuống dưới, luồng vào trong làn váy, vuốt ve vị trí giữa hai chân, hai vị trí nhạy cảm đều bị chạm tới làm hơi thở của Vãn Vãn trở nên nặng nề hơn, cô thở hổn hển, đôi chân mềm nhũn, tấm lưng dựa sát vào lồng ngực ba ba, bờ mông cũng dính chặt lấy phần eo hông của hắn.
Hai cha con ở bên này thân thiết trong im lặng, đôi nam nữ bị rình xem bên kia đang tiến vào giai đoạn mãnh liệt nhất, tiếng rên rỉ của người phụ nữ bắt đầu to và nhanh hơn, rõ ràng hết sức sung sướng, đối phương cũng không quan tâm bản thân đang ở đâu, chỉ biết há miệng rên rỉ dâm đãng.
"A... A... cặc bự của ông xã... thật là giỏi... địt vào sâu quá... nhanh lên, nhanh lên một chút..."
...
Bình luận