Chương 182: 267+268: Ba Nhan Thiến ánh mắt quét qua vú
CHƯƠNG 267
Thật ra hai cô gái cũng không uống quá nhiều bia, bia là do Lâm Triều Sinh mua rồi để trong tủ lạnh, số lượng không nhiều lắm, tự hắn đã uống mấy lon nên cũng chỉ còn thừa lại mấy lon. Đáng tiếc là tửu lượng của Vãn Vãn và Nhan Thiến đều bằng không, sau khi uống xong cả người đều choáng váng.
Nhan Thiến uống còn nhiều hơn Vãn Vãn, cho nên đầu óc dần trở nên mơ hồ, nằm xuống bàn lẩm bẩm nói sảng. Vãn Vãn chỉ hơi choáng váng, cô đỡ trán, câu được câu không dỗ dành Nhan Thiến.
"Thiến Thiến, ba ba của cậu không cho cậu qua đêm ở nhà tớ, muốn qua đây đón cậụ" Cô vươn tay, vỗ lên bả vai Nhan Thiến.
Không biết Nhan Thiến có nghe thấy lời cô nói không, qua một lúc lâu mới nghẹn ra một câu "Ba ba thối."
Vãn Vãn cười, "Ba ba cậu thối, ba ba tớ rất thơm nha."
Nhan Thiến chợp đôi mắt mê ly, cố gắng tự hỏi một hồi mới nói "Vãn Vãn là bé dâm đãng."
Vãn Vãn không cười, khuôn mặt nhanh chóng đỏ lên, "Cậu mới dâm "
Hai con ma men giống như hai đứa trẻ con bắt đầu cãi nhau lung tung, không biết qua bao lâu, chuông cửa nhà Vãn Vãn vang lên. Bước chân của cô loạng choạng đi ra xem, thấy trên màn hình nhỏ xuất hiện một người đàn ông khí chất thanh nhã thành thục.
"Chú là ai?" Vãn Vãn hỏi.
Người đàn ông nhìn vào màn hình, nói "Chú là ba ba của Nhan Thiến, tới đón con bé về nhà."
"À, vậy chú vào đi, ở tầng cao nhất." Vãn Vãn nhấn nút mở khóa, sau đó thấy người đàn ông đi vào thang máy mới tắt màn hình trò chuyện đi, quay vào gọi Nhan Thiến.
"Thiến Thiến, ba ba của cậu tới, mau tỉnh lại."
Nhan Thiến nhìn qua có lẽ đã ngủ, vừa nghe thấy ba ba tới, đột nhiên ngẩng đầu tìm khắp nơi, "Ba ba? Ở đâu?"
Vãn Vãn bị bộ dạng mơ hồ của cô ấy làm buồn cười, "Vừa mới vào thang máy đi lên, cậu có muốn thay quần áo của cậu trước không, đợi lát nữa ổn rồi ra mở cửa."
Nhan Thiến hơi rũ mắt, dù đang ngồi nhưng thân thể vẫn lung lay sắp đổ, "Không cần, tớ không muốn về."
Vãn Vãn "..."
Con ma men quả nhiên là rất khó dỗ
Không đợi Vãn Vãn nói thêm cái gì, chuông cửa liền vang lên, ba Nhan đã lên đến đây. Vãn Vãn nhìn cửa, lại nhìn Nhan Thiến, bất đắc dĩ thở dài, nhấc chân đi ra mở cửa.
Ngoài cửa, người đàn ông có thân hình thon dài, bộ dáng thanh lãnh, đeo một cái mắt kính gọng vàng, nhìn qua vô cùng có khí chất, có thể là do nghề nghiệp nên trên mặt hắn ta không có biểu cảm gì nhưng vẫn mang theo một khí thế áp bức làm Vãn Vãn không dám đối diện.
"Nhan... Chú Nhan, Thiến Thiến uống có hơi say quá, cô ấy vừa nói... Không muốn về."
"Làm phiền rồi, Nhan Thiến ở đâu?" Ngữ khí của người đàn ông vừa khách khí vừa xa lạ.
"Ở bên trong, chú... Mời vào." Vãn Vãn đẩy cửa, vội tránh người ra để ba Nhan đi vào.
Từ huyền quan đi vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đang nằm bò trên bàn cơm. Ba Nhan cũng không nói nhiều, lập tức đi về phía cô ấy. Vãn Vãn đóng cửa lại, chạy chậm theo phía sau vào phòng.
Bình luận