Chương 194: 291+292: Nhìn thấy bạn thân bị đàn ông xâm phạm

CHƯƠNG 291

Hắn tiếp tục nhanh chóng cắm vào, địt tới mức nơi giao hợp của cả hai vang lên từng tiếng 'bạch bạch' rõ ràng, đôi mắt Vãn Vãn vẫn bị che khuất, cho nên cảm giác bên dưới hết sức rõ ràng, ba ba địt vào quá sâu, khiến cô không nhịn được bò về phía trước, có điều cô chỉ vừa di chuyển hai bước đã bị ba ba kéo vòng eo trở về, tiếp tục mạnh mẽ địt.

"A a... Ba ba, ưm... sâu quá..."

"Sâu thêm một chút không phải càng sướng hơn sao? Bé dâm đãng Ưm..."

Lâm Triều Sinh sướng tới mức da đầu tê dại, động tác dưới thân cũng càng lúc càng nhanh hơn, khiến lồn dâm bên dưới của cô vang lên tiếng 'nhóp nhép' không ngừng.

Vãn Vãn lắc đầu, khoái cảm quá lớn khiến cô không cách nào chịu đựng nổi, chỉ có thể ngẩng đầu thật cao, dâm đãng rên rỉ, âm thanh đó xuyên thấu cả cửa phòng, vượt qua phòng khách truyền vào lỗ tai Nhan Thiến.

Nhan Thiến chỉ vừa ngủ dậy, vẫn còn mơ màng, nghe được âm thanh loáng thoáng từ phòng ngủ chính thì khó hiểu gãi đầu, hai lỗ tai dựng thẳng lắng nghe âm thanh từ phía bên kia, quả nhiên nghe được vài âm thanh kì lạ, đó có phải là tiếng gọi giường của Vãn Vãn hay không?

Đã nửa đêm rồi sao cô vẫn còn chơi đùa được vậy?

Nhan Thiến có chút khó hiểu, lúc đó cô chỉ mới dùng trứng rung thôi mà Vãn Vãn đã trực tiếp dùng gậy mát xa rồi, thế mà còn chưa đủ thỏa mãn, tiếp tục chơi vào nửa đêm sao?

Vãn Vãn quá dâm đãng

Lúc gọi giường cũng dâm

"Ưm... A... Sướng quá, lồn dâm quá sướng..."

"Ư a..."

"A..."

Nhan Thiến ngồi trên giường nghe ngóng một hồi, nhịn không được vén chăn xuống giường, cô muốn chạy nhanh tới xem thử Vãn Vãn một mình đang chơi cái gì, còn rên rỉ sung sướng tới vậy, làm lòng dạ của cô cũng ngứa ngáy theo.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, phòng khách bên ngoài chìm trong bóng tối, trên hành lang chỉ có một ngọn đèn nhỏ, ánh sáng rất mờ nhạt, Nhan Thiến nhìn về phía phòng ngủ chính ở đối diện, cửa phòng hé mở, bên trong không bật đèn nhưng tiếng kêu dâm đãng vẫn còn liên tiếp truyền ra ngoài.

Nhan Thiến liếm môi, thầm cười trộm lén lút đi tới, khoảng cách càng gần thì cô càng có thể nghe rõ tiếng rên rỉ của Vãn Vãn hơn, mặt mũi Nhan Thiến đỏ bừng, trái tim cũng theo đó đập 'thình thịch' thật nhanh.

"Vãn Vãn..." Nhan Thiến nhỏ giọng gọi tên Vãn Vãn, có điều Vãn Vãn rên rỉ quá lớn, hoàn toàn không nghe được giọng nói của Nhan Thiến, Nhan Thiến chớp mắt, vươn tay đẩy cửa phòng ra thêm một chút, cao giọng gọi "Vãn Vãn."

'Tách' một tiếng, Nhan Thiến thuận tay bật đèn trong phòng lên, nhưng tới khi cô nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn trên giường thì lập tức kinh ngạc trợn tròn hai mắt, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác đứng im tại chỗ hai giây, sau đó cô mới phát ra một tiếng hét chói tai kinh thiên động địa "A a a a "

Lâm Triều Sinh trần truồng ...

Vãn Vãn trần truồng ...

CHƯƠNG 292

Hiện trường trở nên hỗn loạn.

Nhan Thiến hét lớn như vậy chứng tỏ bản thân đã bị dọa sợ, cho dù là ai nhìn thấy bạn thân của mình bị một người đàn ông xa lạ xâm phạm ở trên giường vào lúc nửa đêm, đều sẽ có phản ứng hoảng sợ đầu tiên.

"Vãn Vãn "

Nhan Thiến hét xong liền hoảng loạn muốn kêu cứu mạng, lại xoay người tìm kiếm đïện thoại gọi cảnh sát, lúc này đầu óc của cô hoàn toàn hỗn loạn,không biết bản thân phải làm gì để đối phó với cảnh tượng trước mắt.

Ngay khi Nhan Thiến chạy tới chạy lui trong nôn nóng, hai người ở trong phòng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều, mặc dù đang làm tình nửa chừng thì bị người khác phát hiện, nhưng bọn họ lại rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Lâm Triều Sinh cúi người kéo chăn mềm bị bọn họ đá rớt xuống giường lên, bao kín cơ thể Vãn Vãn, sau đó lại tùy ý nhặt áo ngủ của Vãn Vãn lên quấn xung quanh thân dưới của mình, xuống giường tới phòng để quần áo cầm một bộ đồ ngủ mặc vào, thuận tay lấy luôn cho Vãn Vãn, cởi trói cho cô, sau đó mới bảo cô ngăn cản người bạn thân đang nổi điên của mình lại.

"Thiến Thiến Thiến Thiến " Vãn Vãn vừa mặc đồ vừa cao giọng gọi tên bạn tốt của mình "Cậu đừng lo lắng, đây là ba ba của tớ "

Nhan Thiến lúc này đã chạy về phòng của mình, cầm lấy đïện thoại, run rẩy ngón tay chuẩn bị gọi đïện thoại báo cảnh sát, nghe thấy mấy lời này của Vãn Vãn thì cô lập tức ngơ ngác "Hả?"

"Đừng sợ, đây không phải là người xấu đâu, đây là ba ba của tớ." Vãn Vãn đã mặc xong đồ ngủ, toàn thân thấm ướt mồ hôi, gương mặt ửng đỏ vì tình dục chưa rút, mặc dù cô rất thẹn thùng nhưng vẫn muốn nhanh chóng chạy tới an ủi bạn thân.

Nhan Thiến cầm đïện thoại đứng im tại chỗ, toàn thân ngơ ngác.

Trước kia cô chưa từng gặp Lâm ba ba, vừa nhìn thấy còn tưởng rằng là kẻ xấu lén vào nhà để cưỡng hiếp, hơn nữa Vãn Vãn còn bị trói tay chân, hai mắt bịt kín, nhìn cách nào cũng giống như là hiện trường phạm tội vậy

"Hóa ra là... chú sao?" Nhan Thiến vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, lúc nói chuyện cũng lắp bắp.

Lúc này Lâm Triều Sinh cũng ra khỏi phòng, đứng sau lưng Vãn Vãn, hắn mỉm cười chào hỏi với Nhan Thiến "Xin lỗi, làm cháu sợ hãi rồi."

"Chào chú, không... không sao."

Vãn Vãn kéo tay Nhan Thiến, kéo cô ngồi xuống trong phòng khách "Trời đã khuya rồi, cậu đi ngủ tiếp đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta nói tiếp."

Đầu óc của Nhan Thiến bị chấn̵ động không nhỏ, cho nên cũng phản ứng chậm hơn bình thường, cô được Vãn Vãn kéo trở lại phòng, ngoan ngoãn nằm xuống giường, Vãn Vãn đắp chăn giúp cô, còn vỗ nhẹ lên trên người rồi mới rời đi.

Ngay lúc cửa phòng đóng lại, Nhan Thiến nhanh chóng nhắm chặt hai mắt, nhưng trong đầu vẫn mãi hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy ở phòng ngủ chính, cảnh tượng đó thật sự quá mức kích thích, trong thời gian ngắn không cách nào có thể vứt đi được.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...