Chương 31: +32: Bao trùm đôi thỏ trắng

CHƯƠNG 31

Trong khoảnh khắc đó, Vãn Vãn bỗng nhớ tới câu chuyện kể về con sói lớn xấu xa và cô bé quàng khăn đỏ, và ngay lúc này đây, người gõ cửa chính là sói xám to xác kia.

"Vãn Vãn, mở cửa, để cho cha đi vào." Sói xám lớn tiếng nói.

Trái tim Vãn Vãn đập thình thịch, bĩu môi nói "Không." Hiện tại mà để cho hắn tiến vào, nói không chừng thật sự sẽ ăn cô.

"Vậy thì con mau đi ra." Ba ba ở ngoài cửa thươռg lượng, thanh âm lười biếng, mang theo một tia trêu chọc người khác.

"Không muốn." Vãn Vãn lại từ chối.

"Vậy con muốn gì?" Hắn ân cần hỏi cô.

"Con muốn tắm rửa thay quần áo." Vãn Vãn nói, cô đã chảy quá nhiều nước, nếu không tắm rửa, phía dưới dấp dính khẳng định sẽ không thoải mái.

"Được, ta giúp con lấy quần áo, con muốn mặc cái gì?"

Vãn Vãn giữ chặt lấy cửa nói "Chiếc váy ngủ màu hồng để trong vali, còn đồ lót thì tùy cha."

Sau đó bên ngoài liền truyền đến một loại động tĩnh, ba ba rấtnhanh đã lấy được váy trở về, Vãn Vãn mở hé ra một khe cửa nhỏ, nhanh chóng đem váy cùng đồ lót từ khe cửa rút vào, rồi lại khóa trái cửa.

Chờ đến khi Vãn Vãn tắm rửa xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hồng đi ra đã là chuyện của hơn mười phút sau, hắn cởi trần nửa người trên, chỉ mặc độc một chiếc quần lót tam giác, đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, thấy cô đi ra, liền hỏi "Không tiếp tục vẽ nữa sao?"

Vãn Vãn nhớ tới cảnh phóng đãng vừa rồi, hai người đã thấy hết vùng nhạy cảm của nhau, mặt lại bắt đầu đỏ lên, cô bĩu môi, giận dỗi "hừ" một tiếng, không để ý đến ba ba, xoay người đi đến bên giường, vén chăn lên nằm xuống, lẩm bẩm nói "Không vẽ nữa, con muốn ngủ trưa "

Lâm Triều Sinh bị vẻ mặt hờn dỗi của cô chọc cười, cố ý hỏi "Vậy cha phải làm sao bây giờ? Tiếp tục bán khỏa thân như vậy sao?"

Vãn Vãn tiếp tục bĩu môi "Hừ, con không thèm để ý tới cha."

Nói xong, cả người cô đều chui vào trong chăn, trên chiếc giường mềm mại, cũng chỉ nhìn thấy một ngọn núi nhỏ đang phồng lên bên dưới.

Đây chẳng phải là thẹn quá hóa giận sao? Lâm Triều Sinh lắc đầu nhịn cười, xoay người tháo rèm cửa trong phòng xuống, vừa buông xuống, toàn bộ không gian đều trở nên tối tăm.

Lâm Triều Sinh cầm một bộ quần lót sạch sẽ, sau đó cũng vào phòng tắm tắm rửa, vừa rồi hắn cũng bắn ra rấtnhiều tinh hoa, cả người đều nhớp nháp.

Tắm rửa xong đi ra, ngọn núi nhỏ ở trên giường vẫn duy trì bộ dáng lúc trước, vừa nhìn đã biết là chưa ngủ.

Lâm Triều Sinh lau khô những giọt nước trên mái tóc ngắn, sau đó từ bên kia giường xốc chăn lên nằm vào, hắn cố tình nằm sát cánh tay Vãn Vãn, cô liền thu tay vào trong, hắn lại dịch người đến gần hơn, Vãn Vãn không còn đường lui, hừ nhẹ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía hắn.

"Vãn Vãn, con thật sự không để ý tới cha nữa à?" Ba ba nhịn cười hướng về phía gáy cô hỏi.

Vãn Vãn phớt lờ hắn.

"Bảo bối, nói chuyện với cha đi."

Vãn Vãn tiếp tục phớt lờ.

"Con gái thế nhưng lại không để ý tới cha, cha thực sự muốn tức giận." Ba ba giả vờ ra vẻ nói.

"Vậy thì thế nào " Vãn Vãn ngay cả đầu cũng không quay đầu lại, hỏi ngược lại.

CHƯƠNG 32

"Chỉ cần... Như thế này " Lâm Triều Sinh vừa dứt lời, lập tức đưa hai tay ra gãi ngứa Vãn Vãn, nơi công kích chủ yếu là nách và hai bên hông.

Vãn Vãn căn bản không nghĩ tới hắn lại dùng chiêu này, nhất thời lăn lộn cười thành tiếng, từ nhỏ cô đã sợ nhột, ba ba cũng luôn thích dùng chiêu này để đối phó với cô, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua như vậy, một chiêu này đối với Vãn Vãn sau khi lớn lên vẫn còn có tác dụng͟͟.

"Hahaha... Hahaha... Cha, cha... Hahaha... Không... Người đừng cù con..."

"Vậy thì cha cứ gãi ngứa cho con, ai bảo con không để ý tới cha." Hắn nói xong, tiếp tục chọc cho cô ngứa ngáy, khí lực đàn ông rấtlớn, không thể nào chống đỡ được.

"Ha ha ha... Đừng..." Vãn Vãn sắp cười ra nước mắt, cả người ở trong lồng ngực ba ba liều mạng giãy dụa, giống như một con cá trích, muốn trốn thoát khỏi tầm kiểm soát của hắn.

"Hahaha... Cha... Làm ơn... Haha..."

Thấy cô thật sự sắp không chịu nổi nữa, Lâm Triều Sinh mới dừng lại "Còn đùa giỡn nữa hay không..." Hắn còn chưa dứt lời, tầm mắt đã bị phong cảnh trước ngực cô hấp dẫn.

Vãn Vãn còn chưa lấy lại được hơi thở, dồn dập hít lấy hít để, chờ đến khi phát hiện ba ba đang nhìn chỗ nào, cô mới cúi đầu nhìn theo.

Trên người cô mặc một chiếc váy lụa mỏng manh, hai dây váy vừa dài lại mảnh khảnh, trong lúc giãy dụa vừa rồi, hai bên dây váy đều trượt xuống bả vai, bởi vì không còn dây kéo, chiếc váy mềm mại cũng theo đó mà rơi xuống, hai bầu ngực sữa lớn đầy đặn căng phồng, cứ như vậy bị phô bày ngay dưới mí mắt hắn, theo từng nhịp hô hấp của cô, nhũ hoa càng ngày càng run rẩy dữ dội, núm vú đứng thẳng, thoạt nhìn giống như là một lời mời gọi thầm lặng.

Da đầu Vãn Vãn tê dại một trận, cuống quít muốn sửa sang lại váy, không nghĩ đến cánh tay cũng bị ba ba giam cầm.

"Đừng nhúc nhích." Hắn nói.

L ng ngực Vãn Vãn phập phồng, tim đập như đánh trống "Cha..."

"Vãn Vãn, ngực con thật xinh đẹp." Ba ba nhìn với ánh mắt mê mẩn.

Nhất thời, hai người không nói thêm gì nữa, trong chăn chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng̝ nề, hơi thở nóng bỏng phun ra, ở trong chăn đan xen triền miên, tràn đầy sắc tình.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kéo dài sự ái muội vô hạn này, cho đến khi một bàn tay to lớn bao trùm lấy đôi thỏ trắng của Vãn Vãn.

Trong khoảnh khắc lòng bàn tay hắn áp vào người, thắt lưng Vãn Vãn tê dại, cô ngẩng cổ lên, nhắm mắt lại, ngay cả hô hấp cũng trì trệ...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...