Chương 204: 370+371: Tiêu Hạ ướt sũng

CHƯƠNG 370

Hai ngày sau, lúc Vãn Vãn đi học vẫn luôn có thể gặp đàn em tên Tiêu Hạ kia. Mỗi lần gặp được, đàn em sẽ tiến tới hỏi han ân cần, nếu gặp nhau trên đường tới nhà ăn, đàn em còn mong muốn được ăn cơm cùng nhau

Vãn Vãn cũng có thể đoán được tâm tư của đàn em này, đây là có ý tứ với cô, muốn theo đuổi cô.

Nhan Thiến cũng đã nhìn ra, đứng một bên che miệng cười, vui vẻ khi có người gặp họa.

Vãn Vãn lại rất bất đắc dĩ, cả tâm và thân cô đều dành cho ba ba, mỗi ngày trở về đều muốn để ba ba như lang như hổ được ăn no, làm gì còn tinh lực để suy nghĩ đến người đàn ông khác. Nhưng mà đàn em cũng chỉ âm thầm quan tâm, không thổ lộ nên cô cũng không có cách nào hoàn toàn cự tuyệt.

Buổi chiều thứ sáu, sau khi tan học, bầu trời âm u sắp mưa.

Vãn Vãn không mang ô, cô ôm sách vở vội vàng đi ra khỏi cổng trường, chuẩn bị qua đường tránh mưa. Hạt mưa càng ngày càng lớn làm cô không thể không giảm tốc độ.

Lúc này, có một âm thanh trong trẻo gọi cô lại từ phía saụ

"Đàn chị."

Một tay Vãn Vãn che đỉnh đầu, quay đầu lại nhìn phía sau, chỉ thấy nam sinh đẹp trai, thân hình thon dài đang cầm một chiếc ô màu xanh bước nhanh về phía cô.

Là Tiêu Hạ.

Tiêu Hạ vươn ô che mưa cho Vãn Vãn, nói "Đàn chị, chị không mang ô, để em đưa chị đi."

Vãn Vãn muốn cự tuyệt nhưng nhìn mưa càng ngày càng lớn, cô nhìn Tiến Hạ, lại nhìn tiểu khu nhà mình ở bên kia đường cái, "Vậy cám ơn em, nhà chị ở tiểu khu đối diện kia."

Thấy cô không từ chối, Tiêu Hạ rất vui vẻ, nở một nụ cười để lộ cả hàm răng trắng, "Không cần cám ơn."

Mưa càng lúc càng lớn, ô che mưa của Tiêu Hạ không phải rất lớn, che một người thì thoải mái nhưng che hai người thì có hơi miễn cưỡng. Cậu ta lo lắng đàn chị bị mưa dính vào, thời điểm đi sóng vai với nhau, cố gắng nghiêng ô về phía Vãn Vãn, dẫn tới một bên bả vai của cậu ta ướt sũng.

Vãn Vãn thấy thế rất ngại ngùng, nói với cậu ta "Cậu không cần quá chiếu cố tôi đâu, cứ để ở giữa là được rồi."

Dưới ô che mưa, đàn em nở một nụ cười ôn nhu với cô, nói "Nếu đàn chị sợ em bị mưa xối thì chị đi gần vào đây một chút."

Còn có thể như thế nữa sao.

Vãn Vãn do dự hai giây nhưng vẫn đi lại gần cậu ta hơn một chút.

Chờ hai người đi qua đường lớn, lúc đi vào tiểu khu, trời mưa to như trút nước, từng giọt mưa nện trên mặt dù lốp bốp, tầm nhìn cũng trở nên mông lung. Trong lòng Vãn Vãn cảm thấy sốt ruột, lôi kéo cánh tay Tiêu Hạ chạy đến thềm nghỉ của tòa nhà. Đến lúc hai người dừng lại thì người đã ướt như gà rớt vào nồi canh.

CHƯƠNG 371

Đứng ở cửa, Vãn Vãn nhìn thấy cả người Tiêu Hạ đều ướt sũng, cô cảm thấy hơi có lỗi, "Lên nhà tôi đi, tôi tìm quần áo của ba ba cho cậu thay."

Ánh mắt Tiêu Hạ sáng lên, thoạt nhìn rất vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói lời khách sáo "Không cần, em về ký túc xá thay là được rồi."

"Trời mưa như này không ngớt ngay được đâu, cậu dính mưa sẽ dễ sinh bệnh. Đi thôi, lên nhà tôi." Vãn Vãn nói, xoay người đi vào đại sảnh.

Tiêu Hạ nhìn bóng dáng lả lướt của cô, cậu ta chóng thu ô lại, chạy chậm theo sau cô.

Thời điểm hai người lên nhà, Tiêu Hạ nhìn phòng khách rộng lớn của nhà cô, cảm thán nói "Nhà của đàn chị thật lớn."

Vãn Vãn cười có lệ, trong lòng đang nghĩ Không biết mấy món đồ chơi tình thú đã cất hết chưa, lỡ đâu bị thấy thì thật sự quá xấu hổ.

Nhưng mà rất nhanh cô đã nhớ tới hôm nay là thứ sáu, buổi sáng dì giúp việc đã qua đây làm vệ sinh, chắc là đã cất hết rồi.

Quay đầu nhìn Tiêu Hạ đã ướt sũng, Vãn Vãn nói "Tôi vào lấy quần áo sạch cho cậu thay."

"Cám ơn đàn chị, làm phiền chị rồi."

"Là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, vì đưa tôi về nên cậu mới bị ướt."

Vãn Vãn vào phòng để quần áo, tìm một bộ quần áo vẫn còn mới của ba ba, lại tìm một cái quần lót mới, bóc nhãn xong cầm trên tay, xoay người đi ra ngoài đưa quần áo cho đàn em, nói với cậu ta "Phòng tắm ở bên kia, cậu nhanh chóng đi tắm thay đồ đi."

Mặt Tiêu Hạ có chút nóng, gật đầu nói "Đàn chị, chị cũng nhanh chóng đi tắm rửa thay quần áo đi."

"Ừ."

Nhìn đàn em đi vào phòng tắm rồi, Vãn Vãn mới xoay người về phòng mình.

Chờ đến lúc Vãn Vãn tắm rửa xong, thay váy ở nhà rồi ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách. Trong lòng cô hơi lộp bộp, vội bước nhanh ra ngoài thấy Tiêu Hạ đang câu nệ ngồi trên sô pha. Mà phía đối diện là ba ba với vẻ mặt nghiêm túc đang ngồi.

Vãn Vãn vội lên tiếng, "Ba ba, ba ba về rồi."

Cô vừa xuất hiện, hai người đàn ông trong phòng khách đồng thời giương mắt nhìn cô.

Vãn Vãn sợ ba ba hiểu lầm, vội vàng đi đến ngồi cạnh ba ba, giải thích "Đàn em đưa con về nên bị dính mưa, nên con để cậu ấy lên đây thay quần áo."

Lâm Triều Sinh nheo mắt nhìn cô, cười nói "Ba ba vừa nghe tiểu tử này nói rồi."

Vãn Vãn quay đầu nhìn Tiêu Hạ, lại thấy hắn đang thẹn thùng cúi đầu xuống.

Lâm Triều Sinh duỗi tay ôm cánh tay của Vãn Vãn, nói "Ba ba thấy trời mưa nên định tan làm sẽ đến đón con, không ngờ con lại có người đưa về rồi."

Trái tim Vãn Vãn đập bang bang, cảm thấy nụ cười của ba ba có chút nguy hiểm, nói "Chính là trùng hợp gặp được đàn em ở cổng trường."

Cô không có chút ý tứ nào với học đệ này, thật sự sợ ba ba hiểu lầm nên cố ý giải thích một chút, lại ngại có đàn em ở đây, không tiện nói quá nhiều

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...