Chương 384: Hoàn
CHƯƠNG 384
"A..."
Cùng với tiếng kêu của Vãn Vãn, lồn dâm bị cặc cắm đến mức dịch thể dính nhớp văng lung tung, phụt phụt làm ướt bụng cùng đùi của người đàn ông, cũng làm ướt cặp mông vểnh của cô.
Lâm Triều Sinh một bên dùng sức làm t̠ình với cô, một bên khàn giọng nói "Chó cái dâm đãng, con còn chưa tỉnh ngủ mà thân thể đã động dục rồi. Con nhìn lại con xem, lẳng lơ thành bộ dạng gì rồi."
Thân thể của Vãn Vãn bị chơi nhanh chóng lắc lư, cặρ vú bự rũ xuống cũng tới lui theo. Bởi vì thân thể hoàn toàn động tình nên cặρ vú vừa mềm xuống lại bắt đầu trướng lên, phì nộn, dựng đứng.
"A a... A... Thật sướng, ba ba dùng sức..."
dán vào lồng ngực hắn, hai người dán xát vào nhau, cặc càng cắm sâu vào bên trong hơn.
Vãn Vãn bị chơi đến cả người nhũn ra, dựa vào thân thể ba ba, nâng cặρ vú lên, "Ba ba... Nhanh xoa vú."
Cặρ vú to mọng giống như cái khí cầu, núm vú màu đỏ không ngừng tiết dịch sữa màu trắng, thoạt nhìn phá lệ dâm mĩ. Bàn tay to của Lâm Triều Sinh đưa lên sờ vú cô, không nhẹ không nặng̝ mà xoa bóp. Rất nhanh, núm vú chảy ra càng nhiều sữa hơn.
Lâm Triều Sinh liếm khóe miệng, tốc độ thọc vào rút ra nhanh hơn, từng cái đều dùng sức chơi cô.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng ngủ vang lên tiếng đánh thân thể kịch liệt "Bạch bạch bạch bạch..."
Lúc Vãn Vãn bị chơi đến cao trào, lồn dâm nhanh chóng co rút lại, kẹp thật chặt cặc của ba ba, từng luồng dâm thủy bắn ra bên ngoài, hai vú phía trước giống như đài hoa, phun ra từng tia sự trắng.
Lâm Triều Sinh thấy thế càng dùng sức bóρ vú của cô, để cô phun sữa xa hơn một chút.
"Thật dâm." Hắn si mê nói.
Hai người mới sáng sớm đã không biết xấu hổ làm một hồi, cho đến khi Lâm Triều Sinh bắn tinh dịch trong người cô, lại lấy khăn giấy lau sạch cho cô rồi mới để cô xuống giường.
Vãn Vãn thấy thời gian còn sớm nên đi vào phòng tắm tắm rửa một hồi, sau đó mặc quần áo nghiêm chỉnh, lấy dụng͟͟ cụ vẽ tranh, chuẩn bị ra cửa.
Lâm Triều Sinh đi phía sau hỏi cô "Sớm như vậy đã phải đến trường học?"
Vãn Vãn làm giáo viên mỹ thuật ở trường tiểu học phục cận thôn, một ngày hai đến ba tiết dạy, rất nhẹ nhàng. Nhưng công việc chính của cô vẫn là vẽ tranh, Vãn Vãn cũng đã có chút danh tiếng trong vòng vẽ tranh phong thủy. Mỗi tác phẩm của cô sau khi đưa đến phòng trưng bày của Nhan Thiến để bán đều nhanh chóng bị mua mất. Mấy ngày nay Nhan Thiến thường xuyên gọi đïện cho cô, hỏi cô có tác phẩm mới không.
Nhưng mà Vãn Vãn không thiếu tiền, sẽ không phải vẽ kiếm tiền. Hơn nữa laoii tranh này yêu cầu chủ yếu vẫn là linh cảm.
Vãn Vãn nói với ba ba "Con đi đến đỉnh núi bên ngoài vẽ cảnh mặt trời mọc, hôm nay rất có cảm giác."
Lâm Triều Sinh ôm eo cô, hôn lên khóe môi cô, nói "Rất có cảm giác? Là lồn dâm lại thấy ngứa sao?"
"Đáng ghét." Vãn Vãn hờn dỗi, đẩy hắn ra rồi đi ra ngoài.
Lâm Triều Sinh cười, nói với theo bóng dáng cô "Con đi trước, ba ba đi lấy bữa sáng rồi qua tìm con."
"Được." Vãn Vãn vừa trả lời vừa đi ra ngoài, không hề quay đầu lại.
Không khí trên núi vô cùng tươi mát, Vãn Vãn đứng ở cửa viện hít một hơi thật sâu, lại lười nhác vươn vai, sau đó mang theo dụng cụ vẽ tranh, đạp lên ánh mặt trời vàng rực lúc sáng sớm, vui vẻ đi đến sườn núi nhỏ cách đó không xa.
Nắng sớm tươi đẹp của một ngày mới, yên lặng lại an nhàn.
HOÀN
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận