Chương 45: +46: Gặp bạn cùng lớp
CHƯƠNG 45
Biểu cảm của Vãn Vãn bình tĩnh, nhận lấy cốc trà sữa hoa quả uống một ngụm rồi mới nói "Là bạn học cùng lớp với con."
Bộ dáng của cậu trai trông bảnh bao, là cách ăn mặc của mấy tiểu thịt tươi, đeo một chiếc đồng hồ hàng hiệu, đi một đôi g͙iày thể th.ao hàng hiệu, vừa nhìn đã thấy trông như thiếu gia của một gia đình có tiền. Anh ta cười nói "Chào chú, con tên là Cố Hiên, là bạn học với Vãn Vãn."
Lâm Triều Sinh bắt tay với anh ta, trả lời "Xin chào."
Sau đó, hai cha con đã bị Cố Hiên quấn lấy, lúc Vãn Vãn chọn địa điểm vẽ phác thảo anh ta cũng mang theo giá vẽ đi tới để chung. Tuy nhiên sau đấy anh ta cũng không vẽ tranh mà không ngừng tìm chủ đề để trò chuyện với Vãn Vãn.
Lâm Triều Sinh đeo một cặp kính đen, hít khói, tìm một nơi râm mát ngồi xuống đó, vừa hút thuốc vừa nhìn chằm chằm hai người ở cách đó không xa. Hắn cũng đoán được tên nhóc thối tên Cố Hiên kia có ý với con gái của hắn Ánh mắt kia, nụ cười kia, cần bao nhiêu đáng khinh thì có bấy nhiêu đáng khinh
Người đàn ông như bị ngâm trong giấm, hắn hoàn toàn quên mất tên đáng khinh quấy rối con gái mình mấy ngày nay chính là hắn.
"Vãn Vãn, khi nào thì thì cậu trở lại thủ đô? Lúc đó chúng ta cùng trở về được không?" Cố Hiên hỏi Vãn Vãn.
Vẻ mặt Vãn Vãn bình tĩnh, cô cau mày, siết chặt cọ vẽ, quay đầu nói với Cố Hiên "Bạn học Cố, cậu đang quấy rầy tới việc tôi vẽ tranh đấy, cậu không phải vẽ tranh sao?"
Cố Hiên dừng một chút, sau đó ngượng ngùng gãi đầu nói "Thật ra khi sáng tôi đã tới đây vẽ xong rồi, vừa mới chuẩn bị đi thì tới đây gặp cậu"
"Vậy thì cậu có thể đi được rồi." Vãn Vãn nói, ý tứ cự tuyệt trong lời nói rất rõ ràng.
Cố Hiên có hơi xấu hổ, lại lưu luyến không muốn đi, hỏi cô "Vậy khi nào cậu trở về thủ đô?"
"Tôi phải chờ tới khi hết kì nghỉ hè mới quay lại." Vãn Vãn nói. Lúc sau cô lập tức chuyên tâm vẽ tranh, không hề để ý đến anh ta.
Thấy cô không muốn phản ứng lại với mình, Cố Hiên do dự một chút rồi vẫn quyết định ở lại vẽ tranh.
Lâm Triều Sinh hút xong một điếu thuốc lại châm thêm điếu nữa, ánh mắt dừng lại trên hai người trẻ tuổi đang vẽ tranh đứng cách đó không xa. Nhìn theo bóng dáng bọn họ một áo sơ mi trắng, một váy trắng, nhìn giống như mặc đồ đôi, vô cùng xứng đôi.
Xứng cái rắm
Mẹ nó, sớm biết vậy sẽ không đi tới cái làng văn hóa chó má này rồi.
Đợi cho tới khi Vãn Vãn hoàn thành một bức tranh, Lâm Triều Sinh mới dẫn cô đi dạo xung quanh. Mà Cố Hiên giống như một cái đuôi cứ lẽo đẽo đi theo bọn họ, da mặt còn dày hơn liên tục tìm đề tài nói chuyện phiếm với bọn họ.
Lâm Triều Sinh bị theo đuôi có hơi phiền, nhỏ giọng nói với Vãn Vãn "Cậu ta còn đi theo chúng ta tới khi nào?"
Vãn Vãn vô tội lắc đầu "Con không rõ."
Bình luận