Chương 83: +84: Thiếu nữ cấp ba (2)

CHƯƠNG 83

"Có đúng không?"

"Ừm." Từ trong khoang mũi của Lâm Triều Sinh hừ ra một tiếng thở dốc nặng̝ nề, tay đang nắm chặt lấy con cặc càng di chuyển nhanh hơn, làm cho bản thân đau, cũng làm cho bản thân kích thích "Có vài cái, có thể con không nhìn thấy, con không cảm thấy ngứa sao?"

Vãn Vãn nghe ba ba nói như vậy thì trước hết gạt bỏ thẹn thùng sang một bên, hơi lo lắng hỏi "Có nghiêm trọng không ạ?"

Không biết có phải vì cuốn hút hay không, mặt không đổi sắc của Lâm Triều Sinh lộ ra vẻ hoảng hốt, da giữa hai chân của con gái trắng nõn bóng loáng, không có một sợi lông thì làm sao có thể có nốt đỏ, hắn chỉ là muốn nhìn nhiều hơn một chút mà thôi.

Vãn Vãn lại tin, từ nhỏ đến lớn, người cô tín nhiệm nhất vẫn là ba ba. Cho dù ba ba cô có nói cái gì, cô vẫn toàn tâm tin tưởng, nên lúc ba ba nói giữa chân cô có vài điểm đỏ thì Vãn Vãn vẫn không hề hoài nghi.

"Con phải làm gì đây ba ba?" Vãn Vãn cầm lấy vạt áo, giơ chân, cũng không dám lộn xộn cứ cái đùi đẹp và mông con của con gái lõa lồ cứ như thế trước mặt ba ba.

"Không biết bên trong quần lót có hay không. Vãn Vãn có cần ba ba xem giúp cho con hay không?"

"Nhìn thử bên trong ạ?" Vãn Vãn xấu hổ hỏi, nói chuyện cũng lắp bắp, cô vô cùng rối rắm, thật sự muốn để lộ nơi tư mật như vậy cho ba ba xem sao? Hắn là đàn ông đó, để cho đàn ông nhìn âm đạo của mình, nghĩ cũng thấy xấu hổ. Nhưng nếu không nhìn thì cô lại cảm thấy rất lo lắng, có phải thật sự sẽ bị bệnh gì, hai ngày nay mẹ không có ở nhà, cũng không có cách nào xem giúp cô.

Vãn Vãn không xấu hổ nữa, đây là ba ba của mình, ba ba là người thân nhất, nếu cô thật sự bị bệnh cũng là ba ba chăm sóc cô. Lâm Triều Sinh dùng một câu lừa gạt, hắn cảm thấy bản thân mình lúc này như đang dụ dỗ thiên sứ sa đọa thành ác ma. Hắn khoác lên mình bộ dạng tử tế và nói những lời tục tĩu nhất, một tay còn lại của hắn vẫn đang di chuyển trên con cặc của mình, bộ mặt kia của hắn thật xấu xí.

"Ba ba." Vãn Vãn nhỏ giọng nỉ non.

"Ngoan, mở hai đùi ra đi, để ba ba nhìn giữa hai chân, giúp con nhìn xem bên trong có bị nhiễm trùng hay không."

"Được rồi." Vãn Vãn đã thỏa hiệp, tuy rằng cô rất xấu hổ, nhưng cô cũng lo lắng cho cơ thể của mình hơn. Mấy ngày trước cô ấy có kinh nguyệt, nhưng cô cũng cảm thấy ngứa ngáy.

Do dự vài giây, Vãn Vãn di chuyển mông của mình để phần thân dưới của cô đối mặt với hướng của ba ba mình, tiến lại gần hơn, rồi từ từ mở rộng hai chân ra một cách ngại ngùng.

Đôi chân của cô gái không có chút sắc tố nào, đẹp đến mức làm người ta ngạt thở. Lâm Triều Sinh thở dốc, mặt đỏ bừng, nhìn như ngạt thở đến mức thiếu dưỡng khí, hắn run rẩy bắt tay vào làm, chậm rãi hướng tới giữa hai chân cô. Sau đó hắn dùng ngón tay nhấc mép quần lót lên, nhẹ nhàng đẩy chúng sang một bên.

Hắn chưa chạm vào phần thịt mềm đầy đặn, mấp máy chặt chẽ, chỉ thấy cái khe hở giữa hai môi âm hộ.

Lâm Triều Sinh khó khăn nuốt nước miếng xuống, yết hầu của hắn lên xuống thật mạnh, hơi thở dồn dập và nặng̝ nề, nghe giống như một bệnh nhân bị bệnh nặng̝. Hắn nghe thấy chính mình nói bằng giọng khàn khàn "Bảo bối, mở rộng chân ra một chút."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...