Chương 13: Tịch Dạ Vô Sương (7)
Tiếp chương trước thì chương này không H ạ! ( Chỉ mang tính giải khát trong khi chờ truyện update thêm thôi ạ )
---------------
Khi chiếc mặt nạ da người bị hất ra, để lộ một khuôn mặt xa lạ dưới lớp máu loang lổ, tướng quân cùng phó giáo chủ bên kia đồng loạt siết chặt vũ khí trong tay, mắt ánh lên vẻ cảnh giác. Nhưng khi nhìn kỹ, phát hiện người nằm dưới đất hoàn toàn không phải Tạ Quan Hồng, hai người mới khẽ thở phào, thần sắc giãn ra đôi chút. Phó giáo chủ chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch nhẹ, thì thầm: "May mà không phải thật... nếu không thì..."
Nhìn kẻ bị đâm mù hai mắt rồi dịch dung thành Tạ Quan Hồng đang một thân đầy máu nằm dưới đất, y nhíu mày, đám Cái Bang này có phải hiểu nhầm gì rồi không? Nghĩ Tạ Quan Hồng quan trọng với y tới vậy?
Điên rồ. Không đời nào!
Đúng thật trước kia hắn từng rất quan trọng với y, từng là người y coi trọng hơn cả mạng sống của mình. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn đối xử với y như vậy, y há có thể để hắn vào mắt? Đúng là nực cười!
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đôi mắt này là đi mượn. Dù là của Tạ Quan Hồng, phó giáo chủ hay bất kì kẻ nào trong Đồng Linh giáo hoặc Kình Tân Bản Giáo đi nữa, đã là thứ không thuộc về mình thì sớm muộn cũng phải trả lại. Y chưa bao giờ cần đến sự bố thí của bất kỳ ai, lại càng không thể là của Tạ Quan Hồng.
Thấy kẻ ban nãy từng lớn tiếng uy hiếp mình giờ đây cắm đầu tháo chạy, Đạo Lan không đổi sắc mặt. Từ cổ tay áo, một dải lụa trắng vút ra như tia chớp, quấn lấy cổ hắn, kéo giật về sau. Tên kia chưa kịp kêu thét đã bị kéo lết trên đất, mặt mũi cắm xuống bùn máu, nằm rạp dưới chân y. Đạo Lan cúi xuống, ánh mắt nhàn nhạt như cũ, giọng nói vang lên hờ hững, như thể đang bình luận một ván cờ chán ngắt.
"Giờ chọn đi, hoặc là ngươi chết, hoặc là kẻ giật dây ngươi chết? Ngươi chọn cái nào?"
Tên kia mặt mày đen nhẻm, quần áo vốn chẳng lành lặn nay càng rách nát hơn.
Da thịt hắn vì bị kéo lê một đoạn nên bắt đầu rỉ máu.
Thấy Đạo Lan uy hiếp mình như vậy hắn không những chẳng sợ mà ngược lại còn ra vẻ thách thức.
"Nếu ta chết, ngươi vĩnh viễn không biết được Tạ Quan Hồng đang ở đâu."
Bước qua cầu Nại Hà hai lần, sự nhục nhã tột cùng của thế gian y cũng đã trải qua, nói xem với lời uy hiếp này của gã y liệu có cảm thấy sợ hãi?
Như cảm thấy có một con ruồi nhặng vo ve trước mặt, vừa phiền phức vừa ghê tởm. Đạo Lan chẳng buồn nói thêm nửa lời, vung tay chém xuống một đường dứt khoát, kết liễu hắn trong chớp mắt. Trên mặt tên kia, một dấu vết sâu hoắm hiện lên, lạnh lẽo và chuẩn xác — vết tích rõ ràng của công pháp chỉ thuộc về một mình y. Không khí như đông cứng lại trong một thoáng.
"Thật không biết tự lượng sức."
Xung quanh lặng ngắt như tờ. Những người chứng kiến cảnh đó, dù là thuộc hạ của Đạo Lan hay người của Cái Bang, đều không hẹn mà cùng rùng mình một cái. Có kẻ thậm chí vô thức lui lại một bước, hầu như không dám thở mạnh.
Bình luận