Chương 5: Cậu Em Thành Phố
Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ trong sân nhà, ánh nắng chiều vàng rực chiếu qua tán cây phượng, tạo thành những mảng sáng loang lổ trên khuôn mặt dịu dàng của cô. Ở tuổi 14, với mái tóc đen dài buộc ruy băng trắng và chiếc áo dài trắng tinh khôi, Linh vẫn là cô gái ngây thơ trong mắt cả làng, nhưng bên trong cô là một thế giới bí mật đầy đam mê. Những trải nghiệm với Tuấn và những người đàn ông trung niên đã đánh thức một phần táo bạo trong cô, khiến cô khao khát khám phá thêm về khoái lạc. Nhưng giờ đây, một thử thách mới xuất hiện khi gia đình giao cho cô nhiệm vụ chăm sóc cậu em họ từ Đà Nẵng về quê chơi vài ngày.
Cậu em họ là Phong, 13 tuổi, nhỏ hơn Linh một tuổi. Phong là điển hình của một cậu nhóc thành phố: tóc nhuộm vàng hoe, áo phông in hình siêu anh hùng, quần jeans rách, và đôi tai nghe không rời khỏi tai. Cậu đến với vẻ mặt cau có, vai xệ xuống, tay ôm chặt điện thoại như thể đó là thứ duy nhất giữ cậu sống sót ở cái làng quê “nhàm chán” này. “Ở đây chẳng có gì hết, không Wi-Fi, không trung tâm thương mại, chán chết!” Phong lẩm bẩm ngay ngày đầu tiên, ngồi phịch xuống ghế tre trong sân, mắt dán vào màn hình điện thoại dù sóng yếu đến mức không tải nổi gì.
Linh được mẹ giao nhiệm vụ chăm sóc Phong, đảm bảo cậu không gây rắc rối và cảm thấy thoải mái trong vài ngày ở đây. Ban đầu, Linh thấy phiền, nhưng cô cũng tò mò về cậu em họ này. Phong lớn lên ở Đà Nẵng, nơi có những con phố nhộn nhịp, rạp chiếu phim, và công viên giải trí – những thứ Linh chỉ biết qua lời kể. Cô quyết định làm thân với cậu, hy vọng khiến cậu bớt bất mãn. “Phong, kể chị nghe về Đà Nẵng đi. Ở đó vui lắm hả?” Linh hỏi, giọng ngọt ngào, ngồi xuống cạnh cậu trên bờ sông Hương, nơi ánh nước lấp lánh dưới hoàng hôn.
Phong nhún vai, nhưng ánh mắt sáng lên khi nhắc đến thành phố. “Chị không tưởng tượng được đâu! Ở đó có bãi biển Mỹ Khê, nước xanh rờn, tối nào cũng có tiệc ngoài trời. Còn có rạp phim 3D, chơi game ở trung tâm thương mại. Ở đây thì… chỉ có lúa với sông, chán vãi!” Linh cười, không để tâm đến thái độ của cậu. Cô tiếp tục hỏi, và Phong dần hào hứng kể về những lần đi ăn đêm, những buổi hát karaoke với bạn bè, và cả những lần lén xem video “người lớn” trên điện thoại của anh họ. Linh lắng nghe, đôi mắt long lanh, vừa ngưỡng mộ vừa tò mò. “Nghe hay quá… Chị chưa bao giờ ra khỏi làng, chỉ biết mấy thứ đó qua sách thôi,” cô nói, giọng mơ mộng.
Phong nhìn cô, nụ cười nhếch mép. “Chị mà lên thành phố là mê liền. Ở đây chẳng có gì vui, ngày nào cũng như ngày nào.” Linh mỉm cười, nhưng trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Nếu Phong thấy quê nhàm chán, cô sẽ cho cậu thấy rằng nơi này cũng có những thú vui riêng – những thú vui mà cô đã khám phá và làm chủ với Tuấn trước đây. Cô muốn cậu em họ trải nghiệm niềm vui mà cô đã tìm thấy.
Những ngày tiếp theo, Linh cố gắng làm Phong vui vẻ hơn. Cô dẫn cậu đi bắt cá ở sông, dạy cậu cách hái sen, và cùng ngồi dưới tán phượng kể chuyện cười. Phong vẫn than vãn, nhưng cậu bắt đầu cởi mở hơn, cười nhiều hơn khi ở bên Linh. “Chị Linh, sao chị lúc nào cũng vui vẻ vậy? Ở đây chán thế mà chị không thấy sao?” Phong hỏi một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên bờ sông, chân ngâm trong nước mát. Linh lùa lùa mái tóc đen, mỉm cười. “Chán hay vui là do mình, Phong ạ. Ở đây cũng có nhiều cách để vui, nhưng phải biết tìm. Chị sẽ chỉ em.”
Bình luận