Chương 19: Chiến Đấu Chống Lại Thiên Nhiên

Mưa trút xuống như trút nước, biến ngôi làng nhỏ ở ngoại ô của Linh trở thành một chiến trường chống lại cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Dòng sông thường ngày hiền hòa như một dải lụa, giờ đây gầm gào như một con thú hoang, nước lũ cuồn cuộn, bùn lầy tràn ngập, đe dọa phá tan bờ đê mỏng manh bảo vệ làng. Linh đứng giữa đám đông dân làng, mái tóc đen dài buộc ruy băng trắng ướt sũng, dính chặt vào mặt. Cô mặc bộ đồ lao động rộng thùng thình, áo sơ mi và quần dài lấm lem bùn đất, che đi thân hình thiếu nữ thon gọn thường được tôn lên bởi áo dài bó sát. Dù cơ thể đau nhức vì lao động nặng nhọc, tinh thần cô vẫn rực cháy, quyết tâm bảo vệ ngôi làng thân yêu. Là thành viên của đoàn thanh niên, Linh lao vào công việc đắp đê, đôi tay nhỏ bé nắm chặt bao cát, khuôn mặt lấm bùn ánh lên sự kiên cường.

Cả làng đã chuẩn bị từ nhiều ngày trước, khi radio cảnh báo về cơn bão sắp ập đến. Gia đình Linh - bố mẹ và em gái Na - đã gói ghém đồ đạc quý giá, sẵn sàng sơ tán nếu đê vỡ. Nhưng Linh, với lòng dũng cảm và trách nhiệm, tham gia cùng dân làng, xếp bao cát dưới cơn mưa xối xả. Cô làm việc bên cạnh những người đàn ông, phụ nữ lớn tuổi, đôi tay run rẩy vì sức nặng của bao cát, lưng đau nhức vì phải cúi người liên tục. Mưa quất vào mặt, gió rít từng cơn, nhưng Linh không ngừng lại. "Chú ơi, đưa thêm bao cát đây, cháu làm được mà!" cô gọi to, giọng ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, mang theo nét quyến rũ làm những người xung quanh mỉm cười dù mệt mỏi. Đôi mắt cô lấp lánh, bất chấp mưa lạnh buốt da.

Hàng giờ trôi qua, Linh kéo bao cát, cơ bắp rã rời, tay trầy xước vì vải bố thô ráp. Bờ đê là kết quả của nỗ lực tuyệt vọng, bao cát chất chồng lộn xộn trong khi nước sông dâng cao, sóng gào thét như muốn nuốt chửng tất cả. "Cố lên, mọi người!" cô hét lên, giọng vang vọng át tiếng mưa, truyền cảm hứng cho những người kiệt sức. Một người đàn ông trẻ gần đó, ướt sũng và thở hổn hển, cười lớn: "Linh, mày nhỏ mà khỏe vãi! Có cần chú nghỉ để ngắm mày không?" Linh hất mái tóc ướt, cười khúc khích, giọng điệu ngọt ngào nhưng đầy chất khiêu khích: "Chú cứ ngắm, nhưng đừng làm rơi bao cát vào chân cháu nhé! Cháu còn phải cứu làng, không rảnh để bị thương đâu!" Lời nói của cô, vừa dâm đãng vừa quyến rũ, làm mọi người bật cười, xua tan phần nào căng thẳng.

Khi hoàng hôn buông xuống, tình hình trở nên nguy cấp. Dòng sông dâng cao hơn bao giờ hết, sóng đập mạnh vào đê, đất bắt đầu nứt. Linh đau khắp người, quần áo bết chặt vào da, phô ra đường cong cơ thể dù cô mặc đồ lao động rộng. Cô không để ý, chỉ tập trung vào việc xếp bao cát. "Chú Tâm, thêm bao đây! Nhanh lên, nước sắp tràn rồi!" cô gọi, giọng khẩn trương nhưng vẫn ngọt như mía lùi, khiến ông Tâm, một trong những người tình bí mật của cô, liếc nhìn với ánh mắt ấm áp. "Mày đúng là cừ, Linh. Xong việc này, chú thưởng mày một cái gì đó ngọt ngào nha?" ông trêu, giọng khàn khàn. Linh nháy mắt, giọng hạ thấp đầy mời gọi: "Thưởng thì để sau, chú. Giờ cứu làng trước, rồi cháu cho chú cả thế giới!" Lời nói của cô làm ông Tâm cười lớn, quay lại công việc với tinh thần phấn chấn.

Đến chập tối, bão đạt đỉnh điểm. Bầu trời tím đen, gió gào thét như ma quỷ. Dân làng, ướt sũng và run rẩy, vẫn cố gắng xếp bao cát, nhưng đê bắt đầu lung lay. Nước rỉ qua các khe hở, tạo thành vũng dưới chân. Linh cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cô không bỏ cuộc. Cô giúp một cậu bé chất bao cát vào chỗ yếu, giọng dịu dàng: "Cố lên, em! Tụi mình mạnh hơn lũ mà!" Cậu bé gật đầu, ánh mắt sáng lên nhờ sự khích lệ của cô. Nhưng cơn lũ không khoan nhượng. Với một tiếng rắc kinh hoàng, một đoạn đê sụp đổ, nước lũ ào ạt tràn qua, nuốt chửng bao cát và nhấn chìm cánh đồng phía sau. Tiếng la hét vang lên, dân làng hoảng loạn chạy trốn, một số người leo lên thuyền, số khác chạy về nhà để cứu tài sản.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...