Chương 12: Tìm đến cửa.
Mỗi một cmt và lượt like/vote của mọi người đều là động lực cho mình, nên xin mọi người hãy iu thương và tương tác thật nhìu để YY nạp năng lượng ra chương nhanh hơn nhoaaa:333
•••
Kì thực Tống Diên Diên đã từng gặp qua Viên Khánh Hoành vài lần, chỉ là sau đó do cô bận học, còn hắn thì bận công việc làm ăn, vậy nên bọn họ rất ít khi gặp nhau, nhưng cả hai người vẫn âm thầm chấp nhận cuộc hôn nhân do gia đình sắp đặt này.
Đối với Tống Diên Diên thì việc gả cho một người chồng mà cô không ghét không phải là một điều quá khó chấp nhận. Theo như lời cha cô nói, gả cô vào nhà họ Viên không chỉ giúp ổn định được công việc kinh doanh của nhà họ Tống mà còn giúp cô có một cuộc sống vô lo vô nghĩ sau này. Trước khi kết hôn thì làm thiên kim tiểu thư, sau khi kết hôn thì sẽ trở thành một quý phu nhân nhà hào môn thế gia.
Cô không quá bài xích, vì điều cô quan tâm chưa bao giờ là những thứ này.
Một lần nữa gặp lại Viên Khánh Hoành, không có cảm giác vui mừng như trong tưởng tượng. Hắn lớn hơn cô vài tuổi. Hồi đầu nhìn còn có vẻ trưởng thành chững chạc, nhưng lần gặp này, cô lại cảm thấy hắn rất già.
Không chỉ già mà còn phờ phạc, quầng thâm mắt to đùng, râu ria mọc lởm chởm, tóc trên đầu thì không biết đã dùng bao nhiêu lọ sáp để tạo được cái kiểu tóc vuốt ngược ra sau kia, trông vừa xấu vừa quê mùa.
Rõ ràng cũng không tính là lùn, nhưng so với người đàn ông nào đó thì thấp hơn nhiều, chưa kể cái bụng mỡ phình ra và tư thế đi lại khệnh khạng kia càng không thể so được với những thớ cơ bắp cường tráng của anh ta.
Đau đầu hơn là trong lúc đi mua sắm thì hắn không ngừng khua môi múa mép, những câu thả thính nói không cần nghĩ kia làm cô chỉ muốn ói mửa.
Tống Diên Diên cảm thấy tiếc cho chiếc váy đẹp mà cô mặc hôm nay.
Chính cô bây giờ cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên ghét Viên Khánh Hoành như vậy, chỉ cảm thấy nhìn hắn thôi cũng buồn nôn khó tả.
"Anh Viên, em có chút mệt nên muốn về nhà nghỉ ngơi." Tống Diên Diên thật sự không chịu nổi hắn lảm nhảm ở bên tai nữa, đề nghị đi về.
Viên Khánh Hoành vẫn còn đang luyên thuyên về trình độ học cao hiểu rộng của mình, ý muốn thao túng tâm lí cô gái chưa trải sự đời như cô, chỉ là không ngờ lại bị cưỡng chế cắt ngang, hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó lại ra vẻ hào phóng nói: " Được, vậy anh đưa em về."
Tống Diên Diên không muốn đi cùng hắn, nhưng mỗi lần hắn đến nhà cô thì thường sẽ cùng cha cô ngồi nói chuyện công việc trước khi rời đi, vậy nên cô không có lý do gì để từ chối.
Hai người đi ô tô trở về. Tống Trị Quốc ngồi trong phòng khách, phía trước mặt còn một người nữa đang đứng.
Tống Diên Diên còn chưa vào trong nhà đã hô to một tiếng: "Cha, con về rồi đây." Tống Diên Diên vui vẻ bước vào phòng, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đứng bên trong thì liền lập tức khựng lại.
Tống Trị Quốc hết mực yêu thương cô con gái này, ông chỉ có một cô con gái là cô, coi cô như châu báu ngọc ngà. Ông rít điếu xì gà trên tay, chỉ vào người đàn ông trước mặt nói: "Đây là vệ sĩ cha tìm cho con. Gần đây bên ngoài có chút hỗn loạn, từ giờ trở đi hắn sẽ là vệ sĩ thân cận đi theo bảo vệ con."
Tần Phong cười với Tống Diên Diên: "Xin chào tiểu thư, tôi tên là Tần Phong, từ nay về sau sẽ đảm nhiệm chức vụ vệ sĩ thân cận của cô."
Tống Diên Diên vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Sao hắn có thể tìm được nơi này? Cha còn muốn để người đàn ông đó làm vệ sĩ cho mình?
Viên Khánh Hoành từ đằng sau đi vào, niềm nở chào hỏi với Tống Trị Quốc: "Bác Tống."
"Khánh Hoành à, cháu về đúng lúc lắm. Bác vừa hay có một mối kinh doanh ở Thành Bắc nên muốn tìm cháu để nói chuyện." Tống Trị Quốc đứng dậy khỏi ghế sô pha, nói với Tống Diên Diên : " Con gọi người tìm cho hắn một phòng để ở, từ nay ra ngoài hắn đều sẽ đi theo con."
Nói xong, ông liền cùng Viên Khánh Hoành đi lên thư phòng trên tầng.
"Cha ơi..." Tống Diên Diên nhân cơ hội muốn chuồn đi, nhưng lại bị Tần Phong bắt lấy cánh tay ngăn lại.
"Tống tiểu thư, nhanh tìm phòng cho tôi đi nào, dù sao buổi tối tôi cũng phải bảo vệ cô mà." Tần Phong cố ý nói hai từ "buổi tối" cực kì rõ ràng, giống như muốn nói cho cô biết buổi tối sẽ xảy ra chuyện gì đó...
Tống Diên Diên hất tay anh ra, chất vấn: "Làm sao anh có thể tới được đây?"
"Muốn tìm em nên tất nhiên có thể tìm được." Tần Phong cũng không nhiều lời.
"Vậy... vậy anh ở phòng của người làm đi. Chỗ của người làm không ở đây, khu đấy ở một gian nhà khác, tôi kêu chú Tống dẫn anh đi."
-----
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Bình luận