Chương 2: Tìm nước uống giải khát

Mỗi một cmt và lượt like/vote của mọi người đều là động lực cho mình, nên xin mọi người hãy iu thương và tương tác thật nhìu để YY nạp năng lượng ra chương nhanh hơn nhoaaa:333

•••

Bọn họ rong ruổi cả một ngày, đến tối lại tụ tập ở trong sân nhà họ hàng người giúp việc của Trần Thế Hào, sôi nổi thảo luận xem ngày mai đi đâu chơi tiếp.

Trần Thế Hào đã từng đến đây vài lần với người làm, nhớ mang máng rằng ở phía cuối thôn có một cái hồ, đi hơi xa nhưng bù lại phong cảnh cực kỳ đẹp. Cả đám có thể tới đấy dã ngoại, sau đó vẽ lại rồi mang đến trường để khoe với các bạn trong lớp.

Mọi người đều cho rằng đây là một ý kiến không tồi, chỉ có Tống Diên Diên là cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán, cô đột nhiên có chút muốn về nhà, cảm thấy ở nông thôn chả vui chút nào.

Sáng sớm hôm sau, mọi người kéo theo Tống Diên Diên đang uể oải không muốn đi kia tiến về phía hồ nước.

Tống Diên Diên đi được nửa đường đã mệt lử, chưa kể sáng nay cô còn ăn đồ khá mặn, cháo mặn kèm với dưa muối mặn ăn xong khiến cô vô cùng khát nước, vậy mà cả đám người chẳng ai cầm theo nước uống cả, còn đề nghị đến hồ để uống nước.

Tống Diên Diên phát hiện thấy có một gian nhà cách đó không xa, chỉ chỉ nói: "Tớ tới nhà kia xin chút nước đã, sắp chết khát tới nơi rồi, mọi người cứ đi trước đi, lát nữa tớ chạy đến sau."

Trần Thế Hào có chút lo lắng: "Hồ nước đó ở tít sâu dưới kia cơ, lỡ cậu tìm không thấy thì phải làm sao?"

"Vậy thì tớ đi về, không đi tìm các cậu nữa. Yên tâm, tớ không lạc được đâu, vẫn còn nhớ đường."

Quanh đây cũng chỉ có mỗi cái thôn này, đi ngược đi xuôi kiểu gì cũng sẽ vòng trở về được thôi, vậy nên cô không hề lo lắng.

Bọn họ cũng cảm thấy khả năng đi lạc không cao, dù sao thì cả cái thôn này cũng chỉ có vài con đường.

Đám người kia tiếp tục đi về hướng hồ nước, Tống Diên Diên thì quay đầu đi về tìm nước uống. Từ đầu cô vốn đã không muốn đi sẵn rồi, bây giờ vừa hay có lý do để huỷ kèo, phải mau trở về nằm trên giường nghỉ ngơi thôi!

Khổ nỗi hiện tại cô thật sự rất khát nước, đường về thì vẫn còn một đoạn xa, cô quyết định vẫn đến gian nhà nhỏ kia xin chút nước trước.

Tống Diên Diên lại gần ngôi nhà kia, nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ xiêu vẹo, thầm nghĩ căn nhà thô sơ như vậy chắc là của người già ở?

Cửa gỗ trông khá lâu đời, mặc dù đã khép chặt, nhưng ở giữa vẫn có một khe nứt lớn. Tống Diên Diên nhìn xuyên qua kẽ hở, trong sân nhà làm từ gạch bùn không có một bóng người.

Cô thử gọi to một tiếng:" Xin hỏi có ai ở nhà không ạ?"

Không ai trả lời, cô giơ tay gõ nhẹ vài cái, cánh cửa gỗ lỏng lẻo kêu 'két' một tiếng, mở ra một nửa.

Cô thò đầu vào lại gọi thêm lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại.

Tai người già thường không tốt lắm, có lẽ không nghe thấy.

"Con, con muốn xin một chút nước để uống ạ." Tống Diên Diên mạnh dạn bước vào sân, lúc này mới phát hiện trong sân trống không, cửa nhà chính thì đóng chặt.

Ờ dưới quê hàng xóm láng giềng đều quen thân với nhau, nếu có việc ra ngoài thì họ cũng chỉ đóng hờ cửa chứ không khóa, thế nhưng Tống Diên Diên không biết điều này, cô còn tưởng chủ nhà đang ở trong phòng nên không nghe thấy.

Cô lại đi đến gõ cửa và thử gọi thêm mấy lần nữa, qua một lúc mới xác nhận rằng trong phòng thật sự không có người.

Không có ai cả, hay là thôi vậy, cô cố nhịn khát rồi về uống sau.

Tống Diên Diên vừa quay đầu liền nhìn thấy trong góc sân có một vò nước, bên trên còn có gáo múc.

Cô thật sự khát lắm rồi. Lúc nãy còn kêu to mấy lần khiến cả cổ họng vừa khô vừa rát.

Cô lục lọi khắp người, cuối cùng móc ra năm tệ (~19k) đặt lên trên cối xay trong sân, coi như trả tiền nước.

Tống Diên Diên múc một gáo nước, bưng lên uống một hớp, nước giếng vào miệng, không có vị ngọt mát như tưởng tượng mà ngược lại có chút lờ lợ, vị giống như thứ nước cô uống mấy ngày nay, do uống không quen nên cô thường phải bỏ vào thêm chút đường.

Vừa nghĩ chắc không có đường ở đây thì chợt nhìn thấy một lọ thủy tinh để trên cối xay, cái lọ không lớn, thứ bột màu trắng bên trong trông rất giống đường.

Tống Diên Diên cũng không nghĩ nhiều, mở nắp lọ ra đổ một ít vào gáo nước, nhấp thử một ngụm, hình như ngọt hơn một chút.

———————————
YY: Lỡ đào nhiều hố quá mà giờ lại lên cơn lừi🫠

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...