Chương 3: Uống nhầm thuốc kích dục, phát tác

Mỗi một cmt và lượt like/vote của mọi người đều là động lực cho mình, nên xin mọi người hãy iu thương và tương tác thật nhìu để YY nạp năng lượng ra chương nhanh hơn nhoaaa:333

•••

Nhưng vẫn không ngọt lắm, tại sao ở đây ngay cả đường cũng không có vị ngọt vậy? Thể tích lọ không lớn nên Tống Diên Diên cứ thế đổ hết vào, hớp thêm một hớp nữa, cũng không ngọt thêm mấy, đành uống tạm đã, không thể nhịn chết khát được.

Cô bưng cả gáo nước lên một hơi cạn sạch, lúc này mới cảm thấy đã khát, đang lúc tự hỏi năm tệ này liệu có đủ để chủ nhà mua thêm đường hay không thì cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra.

Một bóng người vạm vỡ từ bên ngoài đi vào, cơ thể lấm tấm mồ hôi vì phơi nắng trong thời gian dài, anh vừa vào cửa đã nhìn thấy Tống Diên Diên cùng lọ thủy tinh rỗng đặt trên cối xay đá trước mặt cô.

Hai mắt anh trầm xuống, quát: "Bỏ xuống!"

Tống Diên Diên sợ tới mức vội vàng đặt gáo nước xuống. Người đàn ông trước mặt này không phải là gã tháo hán đáng sợ mà cô nhìn thấy hôm qua sao?

Cô không ngờ gian nhà này lại là của anh ta ...

"Tôi, tôi khát nước, chỉ tính vào xin chút nước uống thôi. Hiện tại tôi chỉ mang theo năm tệ (~19k)... không biết có đủ trả tiền nước với đường không, nếu không đủ thì tôi sẽ về lấy thêm cho anh." Tống Diên Diên lùi lại hai bước, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh ngước nhìn anh. Không hiểu sao, cô dường như bẩm sinh đã có cảm giác sợ hãi đối với người đàn ông này, vừa nhìn thấy anh là chỉ muốn chạy trốn.

Tần Phong cầm lọ thủy tinh lên xem, sắc mặt âm u đáng sợ. Anh giơ lọ rỗng ra, hỏi cô: "Uống hết rồi?"

"Đường hả? Năm tệ không đủ sao? Vậy thì tôi sẽ quay về lấy thêm tiền đưa anh, hoặc là tôi sẽ mua gói mới rồi đền cho anh." Tống Diên Diên sợ anh, tưởng anh trách mình vì tự ý dùng đồ trong nhà của anh mà không xin phép, nhưng đúng là cô không nên làm như vậy thật.

Cảm giác áp bức toả ra từ trên người anh khiến cô không biết phải làm sao, chỉ muốn nhanh nhanh tìm lý do để chạy khỏi đây, đợi khi nào quay về cô sẽ đi mua đường rồi nhờ bạn mang qua vậy.

Tống Diên Diên vừa định cất bước rời đi, Tần Phong liền tóm lấy cánh tay cô, cánh tay mảnh khảnh lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của anh, thậm chí anh không cần dùng sức cũng đã kìm cô không nhúc nhích được.

Tống Diên Diên thực sự hoảng sợ, khí thế khủng bố trên người anh hoàn toàn không phải thứ mà một nông dân nên có.

Hai người cứ thế giằng co một hồi. Dần dần Tống Diên Diên chuyển từ sự sợ hãi sang thở dốc hồng hộc. Cô cảm thấy có chút ngộp thở, hô hấp khó khăn, cả người vô cùng nặng nề, tứ chi mềm nhũn vô lực, đến đứng vững cũng không nổi.

Tần Phong thu hết những thay đổi của cô vào trong mắt, nhíu mày thật sâu: "Đây là thuốc kích dục dùng để phối giống cho bò và ngựa, tác dụng của thuốc rất mạnh. Cô thật sự uống hết rồi sao?"

"Đ-đây không phải là đường sao? Vì nước giếng đắng nên tôi thường phải đổ thêm đường vào mới uống được." Tống Diên Diên nắm chặt phần áo trước ngực, thở hổn hển: "Sao đột nhiên tôi lại cảm thấy khó thở như vậy? Cổ họng khát quá, tôi muốn uống nước..."

Sắc mặt cô đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, đôi môi hồng phớt ngọt ngào trở nên khô khốc, cả người toát lên một vẻ quyến rũ chí mạng. Cô muốn túm chặt lấy vạt áo trước ngực nhưng tay lại vô thức cởi từng cúc áo ra. Nóng quá... Cô cảm thấy cả người như bị lửa thiêu, chỉ muốn mau tìm một nơi để hạ nhiệt.

Tần Phong nhìn cô tự phát dâm mà không hay biết. Cổ họng anh thắt lại, cả người cứng đờ. Anh đột nhiên dùng sức, Tống Diên Diên liền nhẹ nhàng sà vào trong lòng anh.

Khuôn ngực của anh rắn chắc và rộng lớn, cô trở nên vô cùng nhỏ nhắn khi được anh ôm trong lòng.

"Thoải mái quá... người anh mát thật đấy, có thể cho tôi mượn dựa vào một lúc được không?" Khuôn mặt Tống Diên Diên đỏ bừng dụi vào lồng ngực cứng cáp của Tần Phong, hai tay không yên phận sờ soạng quanh eo anh.

Thắt lưng Tần Phong tê dại, cô nhóc này thế mà đang vuốt ve người anh.

Xem ra loại thuốc kích dục này thật sự rất mạnh, cô nhóc vốn chỉ vừa nhìn thấy anh đã sợ hãi tránh né, giờ không chỉ chủ động sáp lại mà còn sàm sỡ anh luôn rồi.

..............

🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...