Chương 33: Trao cho anh lần đầu.
Mỗi một cmt và lượt like/vote của mọi người đều là động lực cho mình, nên xin mọi người hãy iu thương và tương tác thật nhìu để YY nạp năng lượng ra chương nhanh hơn nhoaaa:333
•••
"Em không cần anh che chở" Tống Diên Diên vẫn còn giận: "Anh tự lo bảo vệ bản thân mình cho tốt là được rồi."
Mặc dù anh nói đám người đó nhắm vào anh, nhưng vừa rồi lúc mở cửa xe chúng lại tóm lấy cô kéo đi, mục tiêu rõ ràng là cô. Nếu cô đoán không lầm, thì đó chính là đối thủ làm ăn của ba cô.
Anh vì bảo vệ cô mà trúng đạn...
Vết thương trên cánh tay vẫn còn đau âm ỉ, nhưng Tần Phong chẳng để tâm. Nhìn thấy cô đang khẽ run lên, anh cởi áo khoác ngoài ra, khoác lên người cô.
Tống Diên Diên nghiêng đầu nhìn anh. Người đàn ông này cao lớn rắn rỏi, dù mới trải qua cảnh bị truy sát chật vật, nhưng khí chất khác biệt ấy vẫn hiện rõ - là kiểu người dù đứng giữa đám đông cũng khiến người ta lập tức nhận ra.
Tần Phong quay sang chạm phải ánh mắt cô, liền vươn bàn tay to lớn để che đi ánh nhìn ấy: "Đừng nhìn anh như vậy, anh sẽ không kìm được đâu."
Mặt Tống Diên Diên hơi đỏ lên. Trong tình cảnh này mà anh còn đùa được...
Nhưng... nếu như những lời anh nói là thật thì sao?
Nghĩ đến cảnh vừa rồi anh xả thân đỡ đạn thay mình, giây phút ấy trái tim cô đã cuống cuồng đau đớn đến mức nào. Bất kể thân phận anh là gì, cô sớm đã yêu anh sâu đậm mất rồi...
"Nếu... nếu em nói em đồng ý thì sao?" Tống Diên Diên lấy hết can đảm hỏi.
"Em đồng ý gì?" Tần Phong ban đầu chưa hiểu, sau đó mới phản ứng lại, vẻ mặt trở nên phức tạp: "Em nguyện ý trao lần đầu cho anh?"
Tống Diên Diên cúi đầu, khẽ "ừm" một tiếng, mắt dán chặt xuống đất: "Em... em nhận ra hình như em thích anh..." Là kiểu thích mà bất kể khi nào, bất kể ở đâu, trong đầu cô đều hiện lên hình bóng anh.
Tần Phong ngẩn ra. Rõ ràng mới mấy hôm trước còn là một cô bé ngây ngô chẳng hiểu gì, hôm nay lại như thể được khai sáng , biết nói mình thích anh rồi?
Trước giờ cô chưa từng nói ra điều đó.
Khóe môi anh không ngừng nhếch lên, nở nụ cười sảng khoái, cuốn trôi hết mọi âm u.
"Em thích anh thật sao?" Tần Phong vẫn không dám tin, xác nhận lại lần nữa.
Tống Diên Diên ngại ngùng không dám nhìn anh, vẫn cúi đầu khẽ "ừ" một tiếng.
Sau khi xác nhận, niềm vui sướng trong anh như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Anh tiến lên ôm chặt lấy cô: "Em đồng ý trao lần đầu cho anh, làm vợ của anh?"
"Em đồng ý. Anh còn sẵn sàng vì em mà đánh đổi mạng sống cơ mà."
"Anh sẵn lòng. Em muốn gì anh cũng đều sẵn lòng. Diên Diên, kiếp này, anh chỉ cần em."
Tống Diên Diên tựa đầu vào lồng ngực nóng rực của anh, bị hơi ấm của anh thiêu đốt. Má cô đỏ bừng, lắng nghe những lời tình tứ ấy. Nếu là người khác nói, có lẽ cô sẽ nghi ngờ. Nhưng là Tần Phong nói, thì cô nguyện tin.
Nghĩ đến trước giờ đều là anh chủ động, còn cô thì chưa một lần chủ động với anh. Cô lấy hết dũng khí, vươn tay cởi nút áo sơ mi của anh. Anh luôn cài kín chiếc áo sơ mi ấy, giấu kỹ vóc dáng hoàn hảo của mình.
Khi cô vừa cởi đến chiếc nút thứ hai, Tần Phong liền nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn như bị giấy nhám mài qua: "Em định làm gì?"
"Làm chuyện đó..." Tống Diên Diên chưa bao giờ thấy mình e thẹn đến vậy. Phải tự mình nói ra những lời ấy, cô thật sự chẳng biết nên mở miệng thế nào.
"Ở đây sao?" Tần Phong ngập ngừng hỏi. Dù sao cô cũng là tiểu thư đài các, mà nơi này lại là một nhà máy bỏ hoang, mặt đất dính đầy bụi bặm.
"Ừm." Tống Diên Diên gật đầu. Cô muốn trao thân mình cho anh, ngay bây giờ.
"Cô nhóc ngốc, em có biết mình đang nói gì không? Một khi cái màng kia rách rồi, thì đời này em chỉ có thể theo anh thôi đấy."
Trước đây, dù anh có đùa giỡn với cô đến mức nào, cũng chưa bao giờ nỡ tiến xa hơn, bởi anh muốn giữ lại cho cô một con đường lui.
"Thế anh không định chịu trách nhiệm với em à?"
Bình luận