Chương 34: Đụ nhau trong nhà máy bỏ hoang.

Mỗi một cmt và lượt like/vote của mọi người đều là động lực cho mình, nên xin mọi người hãy iu thương và tương tác thật nhìu để YY nạp năng lượng ra chương nhanh hơn nhoaaa:333

•••
"Ừ. Anh sẽ cưới em, em sẽ là vợ anh." Đôi mắt đen láy của Tần Phong ngập tràn sự chân thành cháy bỏng. Từ khoảnh khắc anh tiếp cận để trêu chọc cô, anh đã muốn cưới cô làm vợ rồi.

"Thế chẳng phải được rồi sao, nếu anh sẽ cưới em vậy thì sao em lại không thể trao lần đầu tiên cho anh chứ?" Tống Diên Diên tựa đầu vào ngực anh, xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh.

"Được." Tần Phong nuốt nước bọt, sau một lúc lâu mới nhả ra được một chữ. Giọng anh khàn đặc, dường như đang cố kìm nén điều gì đó: "Nhưng, chúng ta phải mau nhanh lên, nếu không anh sợ không làm được việc."

"Hả?" Tống Diên Diên cảm thấy khó hiểu ngước mắt nhìn anh.

Tần Phong không giải thích nhiều, cởi chiếc áo sơ mi trắng đang mặc trải xuống đất, rồi đặt áo vest và áo sơ mi gọn gàng chồng lên nhau.

Hôm nay cô vẫn mặc bộ đồng phục học sinh thuần khiết, nhưng không biết có phải do dạo gần đây ăn nhiều mà béo lên hay do anh xoa bóp mà bộ ngực của cô ngày càng nảy nở hơn, đến nỗi kéo căng cả các cúc áo phía trước khiến chúng gần như không thể giữ nổi. Anh chỉ hơi dùng một chút sức, tất cả cúc áo của cô đều bật văng ra.

Cơ thể nhỏ nhắn của thiếu nữ hiện ra trước mặt anh. Chiếc áo ngực trắng tinh khôi ôm trọn hai bầu vú căng tròn của cô. Thịt ngực vốn đã đẫy đà nay lại lớn hơn một vòng, chiếc áo ngực size cũ đã không còn bao phủ hết được đôi gò bồng hùng vĩ mỹ miều ấy.

Bầu ngực nở nang núng nính bị ép chặt trong chiếc áo lót, quầng vú màu hồng nhạt đã hơi lộ ra ngoài, như thể chỉ một giây nữa sẽ bung khỏi áo ngực mà nảy xổ ra.

Tần Phong giật phăng chiếc áo ngực của cô, giống như một con gấu đen vừa thức dậy sau giấc ngủ đông đang đói khát tìm kiếm thức ăn.

Bộ ngực đầy đặn của thiếu nữ trước mắt chính là món sơn hào mỹ vị thơm ngon nhất.

Anh điên cuồng bú mút đầu ti của cô, khiến chúng từ màu hồng nhạt chuyển sang màu đỏ sẫm.

"Á... Tần Phong, nhẹ thôi." Tống Diên Diên bị bú đau, nhưng vẫn dằn lòng không đặng mà ôm lấy cái đầu đang vùi trong ngực mình của anh.

Răng của Tần Phong nhẹ nhàng day cắn vào đầu vú của cô kéo mút ra, bàn tay còn lại kia thì bám lên ngực cô, tùy ý xoa nắn.

"Ưm... ha..." Chỉ riêng hành động này của anh cũng khiến bên dưới Tống Diên Diên ướt dầm dề.

Tần Phong đã "ăn" no bộ ngực của cô, liếm mép đầy vẻ thỏa mãn, ôm cô vào lòng: "Gọi chồng đi."

Tống Diên Diên cảm thấy ấm áp trong lòng, thuận theo: "Chồng ơi."

Tiếng cười của Tần Phong vang lên từ lồng ngực. Anh đã từng nghĩ đến vô số lần dụ dỗ cô gọi mình là chồng, nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ thực hiện trong hoàn cảnh như thế này, lại còn là cô chủ động dâng hiến thân mình cho anh.

Tần Phong cởi bỏ quần áo, kéo váy của cô lên. Phần giữa chiếc quần lót trắng bên dưới đã ướt đẫm, màu trắng thuần khiết giờ đây trông thật dâm đãng. Anh không cởi váy của cô ra mà giật mạnh chiếc quần lót. Tiếng vải bị xé rách chói tai kích thích màng nhĩ của cả hai.

Tống Diên Diên trần truồng ôm chặt lấy Tần Phong. Cơ thể anh nóng bỏng, vừa vặn sưởi ấm thân thể mỏng manh, lạnh lẽo của cô.

"Chồng ơi... anh sẽ không bỏ em chứ?"

"Vợ à, em có biết 'quân lệnh trạng' không? Phàm là quân nhân đã lập quân lệnh trạng, nếu không làm được thì sẽ bị chém đầu. Anh cũng có thể vì em lập một bản quân lệnh trạng."

Tống Diên Diên nhíu mày, bởi vì bàn tay lớn của Tần Phong đã luồn xuống giữa hai chân cô, đang trêu chọc ở cửa lồn của cô.

"Ưm... Em không hiểu lắm, em chỉ hy vọng anh sẽ yêu chiều em cả một đời, không được thay lòng, không được thích người phụ nữ khác, chỉ được yêu một mình em, trong mắt chỉ có một mình em thôi." Tống Diên Diên đỏ bừng mặt, dựa vào lòng anh.

"Nhất định, anh sẽ chỉ yêu và chiều chuộng một mình em thôi." Trước khi gặp cô, anh chưa bao giờ có ham muốn với bất kì người phụ nữ nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...