Chương 37: Thú nhận.

"Thiếu soái! Thiếu soái! Ngài không sao chứ?" Người đến lo lắng gọi, âm thanh vang vọng khắp nhà máy bỏ hoang.

Tần Phong kéo váy Tống Diên Diên xuống, chỉnh trang lại cho thẳng thớm, rồi cầm áo sơ mi dưới đất lên mặc lại. Chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ đã lấm tấm một mảng đỏ chói ở phía sau.

Anh khoác lên người Tống Diên Diên bộ vest của mình, bế cô lên rồi bước ra ngoài với vẻ nghiêm nghị. "Không sao. Xử lý xong việc thì tới báo lại cho tôi."

Đám người khẽ liếc nhìn nhau, lập tức tuân lệnh.

Xe đã đỗ sẵn bên ngoài để chờ tiếp ứng, nhanh chóng hộ tống họ về nhà họ Tống.

Tống Diên Diên có lẽ vì quá sợ hãi hoặc kiệt sức, lúc này đã ngủ thiếp đi trong vòng tay Tần Phong.

Viên Khánh Hồng biết tin cũng đã đến nhà họ Tống. Nhìn thấy bộ dạng của Tần Phong và Tống Diên Diên thì sắc mặt hắn ta tối sầm lại, định chạy đến đánh thức cô.

Tần Phong liếc nhìn hắn, giọng nói lạnh lùng đầy uy quyền: "Đừng làm ồn, cô ấy mệt rồi!"

Viên Khánh Hồng liếc nhìn anh, rồi lại nhìn mười mấy người đang đi theo sau lưng anh, ai nấy đều oai phong hùng dũng. Hắn lùi lại, nhường đường cho Tần Phong.

Tần Phong bế Tống Diên Diên trở về phòng trên tầng ba, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường lớn.

"Ư..." Tống Diên Diên vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, không cho anh rời đi.

Tần Phong mỉm cười, khóe môi cong lên, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng. Anh vuốt ve đôi má ửng hồng của cô và nói: "Nhóc con không nỡ rời xa anh sao?"

"Ưm." Tống Diên Diên lần theo mùi hương của anh, rúc vào lòng anh như thể lồng ngực anh mang đến cho cô sự ấm áp vô bờ.

"Anh xuống dưới nhà xử lý chút chuyện, xong việc sẽ lên với em ngay. " Tần Phong ôm cô vỗ về. Anh vén chăn lên, cẩn thận đắp cho cô rồi mới quay người rời đi.

Dưới tầng, tất cả những người anh dẫn theo đều đứng đó, vừa nhìn thấy anh thì đồng loạt quỳ xuống.

"Đều do sự bất tài của chúng thuộc hạ mà đã đẩy Thiếu soái vào nguy hiểm. Chúng thuộc hạ đáng chết!" Tên đứng đầu nói, giọng đầy sợ hãi.

Tần Phong ngồi trên ghế sofa, tay chống lên lưng ghế, chân bắt chéo. Tuy quần áo anh xộc xệch, tay còn đang bị thương, nhưng nhìn anh vẫn tựa như một bậc đế vương. Đôi mắt đen láy sắc bén quét khắp phòng, không giận tự uy.

"Đúng là đáng chết thật."

Mấy chữ anh thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại khiến đám thuộc hạ lạnh sống lưng.

"Thưa thiếu soái, thuộc hạ đã điều tra kỹ lưỡng. Vụ việc lần này không phải do kẻ thù của chúng ta gây ra, mà là do một thế lực thù địch với nhà họ Tống, lí do vì muốn chiếm đoạt một mảnh đất."

Tần Phong thành thạo với lấy điếu xì gà trên bàn, châm lửa rít một hơi. Khói thuốc từ từ bốc lên, che khuất ánh mắt ngày càng lạnh lẽo của anh.

"Ra vậy... giết hết đi."

Tống Trị Quốc vẫn luôn đứng nghe ở một bên, ông không khỏi toát mồ hôi lạnh, tự hỏi người đàn ông trước mặt này là ai.

Đối thủ ông coi là đáng gờm, vậy mà Tần Phong lại có thể xử lí bọn chúng chỉ bằng một câu nói?

Tên này có thân phận gì và tại sao lại lợi hại đến vậy?

"Thiếu soái, còn... chuyện ngài từng nói thuộc hạ đã dàn xếp ổn thoả rồi ạ." Tên đứng đầu liếc nhìn Tống Trị Quốc và Viên Khánh Hồng, có chút dè chừng nói.

"Không sao, cứ nói đi."

"Đã hoàn tất thủ tục hộ chiếu Mỹ cho ngài, thân phận cũng đã được sắp xếp xong. Ngài sẽ là giám đốc một nhà máy cơ khí, còn chúng tôi sẽ là nhân viên của nhà máy. Tất cả tài sản của ngài đều đã được chuyển đến đó và rửa sạch, phân bố dùng để mua điền trang, đất đai, và đầu tư một số tài sản. Bây giờ chúng ta có thể lên đường sang Mỹ bất cứ lúc nào."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...