Chương 26: Gia tộc ngoạn vật (5)
Bên trong linh đường cùng nhau tằng tịu, cầu tiểu thúc hút sữa, khẩu giao nuốt tinh, bị cặc lớn chơi bắn nước tiểu.
Thời kì nóng bức nhất thoáng chốc trôi qua, thời tiết ngày càng lạnh hơn, Đường Thiên để ý dạo gần đây cha chồng cùng anh cả đều rất bận rộn, Thẩm lão phu nhân cũng không ngoại lệ, chỉ huy hạ nhân trong nhà dọn dẹp đình viện, trồng thêm rất nhiều cây xanh, cũng đem tiểu viện nơi cậu ở thu thập gọn gàng. Đường Thiên hỏi thăm mới biết được nguyên nhân, thì ra là do con trai thứ hai của lão phu nhân sắp từ kinh thành trở về thăm nhà.
Con trai thứ hai của nhà họ Thẩm là một nhân vật khá có tiếng tăm tại quê nhà, mười hai tuổi đã thi đậu tú tài, mười lăm tuổi đạt được giải nguyên, ba năm sau thuận lợi đạt đến chức vị tiến sĩ, ở trong triều nước chảy mây trôi mà làm quan đến bây giờ, Thẩm gia có thể phát triển như ngày hôm nay cũng có không ít phần công sức. Người này so với cha chồng Thẩm Bách Xuyên nhỏ hơn vài tuổi, năm nay còn chưa đến 40, có thể nói là tiền đồ rất tốt.
Đường Thiên đã sớm nghe qua danh tiếng của người này, lúc còn đi học thầy giáo thường lấy hắn làm tấm gương khích lệ bọn họ, làm cho đám học trò chăm chỉ thêm một chút, về sau cũng có thể giống như người này, làm một vị quan lớn ở kinh thành, cho nên Thẩm Tu Xa thật sự là người mà Đường Thiên vô cùng ngưỡng mộ.
Nghĩ tới việc mình cùng Thẩm Tu Xa có quan hệ thân thích, Đường Thiên có chút cảm thán, chưa từng nghĩ tới có ngày này, trong lòng thoáng chút mất mát.
Nếu như cậu không sở hữu bộ dáng này, cũng chưa chắc sẽ thua kém hắn, nhưng với tình thế hiện giờ, tương lai sau này e rằng cũng chỉ có thể cả đời sống trong Thẩm gia, việc duy nhất có thể làm là giúp bọn họ sinh ra thế hệ sau duy trì Thẩm gia mà thôi.
Đường Thiên nhìn Thẩm Tử Lâm đang nằm trên giường bệnh, cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng, so sánh với người này số mệnh của cậu tốt hơn nhiều lắm, Thẩm Tử Lâm hiện tại ngay cả giường cũng không bước xuống được.
Đình viện vừa được sửa sang còn chưa kịp đón chủ nhân vào ở thì tang thương đã ập tới, màu đỏ vui mừng được thay thế bởi sắc trắng, Đường Thiên cũng vì chồng mặc vào áo tang, cả ngày ở trong phòng khóc lóc thảm thiết. Thật ra cậu cũng không quá đau lòng, chỉ là làm ra vẻ cho người ngoài xem, bên cạnh còn có hai thị nữ cùng vài người khác thay cậu khóc than, vậy nên động tĩnh cũng không nhỏ.
Đám tang của Thẩm Tử Lâm được lão phu nhân sắp xếp ổn thỏa, Thẩm gia phụ tử bận rộn suốt mấy ngày trời không ngưng nghỉ, chờ Thẩm Tu Xa trở về, cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu liền bắt tay vào giúp mọi người xử lí tang sự này.
Đường Thiên lần đầu tiên nhìn thấy hắn là khi tất cả sự vụ đã được sử lí thỏa đáng, đêm đó hai nhà cùng nhau dùng bữa, Đường Thiên cùng bé con phải mặc đồ tang cùng nhau quỳ bái những người này, cảm tạ họ những ngày qua đã hộ trợ Thẩm gia. Khi cậu chuẩn bị quỳ trước mặt Thẩm Tu Xa thì hắn vội vàng nâng cậu dậy, dùng ánh mắt đánh giá cậu vài giây, sau đó lộ ra tươi cười "Là vợ của Tử Lâm đúng không? Lớn lên thật xinh đẹp, ai, đáng tiếc, chái trai kia của ta không có phúc phận."
Bình luận