Chương 34: Xuất quỹ nhân thê 3
Đường Thiên làm việc hết một tháng cuối cùng cũng đủ tiền mua chiếc đồng hồ kia làm quà tặng cho chồng. Nhưng trong lòng cậu lại không vui, trừ bỏ mịt mờ vẫn là mờ mịt. Một tháng trước cậu chưa từng nghĩ tới chỉ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà trong lòng lại xảy ra biến chuyển lớn như vậy.
Cậu đối với chồng mình cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng tình yêu từng dành cho anh bây giờ lại đặt lên người một người đàn ông khác.
Nhân viên đem đồng hồ cùng hóa đơn tươi cười giao cho cậu "Cảm ơn quý khách đã ghé thăm"
Đường Thiên kiểm tra đồng hồ cùng hóa đơn một lần nữa, miễn cưỡng nở nụ cười với nhân viên bán hàng, chậm rãi đi ra ngoài. Ngày mai chính là sinh nhật của chồng cậu, ban đâu đơn giản chỉ muốn cho anh một bất ngờ nho nhỏ vào ngày sinh nhật, hiện tại làm cảm thấy mọi chuyện càng đi càng xa khiến bản thân cậu có chút bất lực.
Di động vang lên bên tai, Đường Thiên nhìn thấy đến dãy số quen thuộc, đầu tim khẽ run lên. Bởi vì vẫn đang trong thời gian làm việc, còn là buổi chiều, ngoài đường cũng không có nhiều người qua lại, cậu tìm một chiếc ghế ngồi xuống mới nhấn nghe cuộc gọi.
Giọng nói của Bạch Diệc xuyên qua di dộng truyền tới
"Em nói muốn nghỉ việc là thật có đúng không?"
Đường Thiên siết chặt ngón tay, nhỏ giọng nói
"Đúng vậy, lúc trước ngài cũng nói có thể nghỉ việc"
Giọng nói của cậu không có chút tự tin nào, sợ hãi người kia sẽ tức giận với mình, Bạch Diệc lại không có động tĩnh gì, im lặng mười giây mới cất tiếng
"Vậy em còn tới đây không?"
Đường Thiên cắn cắn môi "Tôi sẽ không quay lại, giám đốc Bạch, buông tha cho tôi đi" Khi cậu nói ra những lời này, vành mắt đều đỏ lên, cả người thoáng chốc bị nhấn chìm trong cảm giác lạnh lẽo.
Bạch Diệc nhẹ nhàng cười một chút
"Em ở bên ngoài chơi đùa vui vẻ hưởng thụ một hồi, cuối cùng vẫn muốn trở về với gia đình?"
Đường Thiên nhắm hai mắt lại "Đúng, xin lỗi ngài."
"Tôi không cần em xin lỗi, tôi chỉ cần em, Đường Thiên, tối hôm nay tới đây."
Đường Thiên cả người run lên, môi mỏng run run cố lấy đủ dũng khí mới nói
"Xin lỗi, tôi thực sự muốn kết thúc tại đây, tôi sẽ thẳng thắn với anh ấy, cũng sẽ cầu xin anh ấy tha thứ."
Cậu nói xong liền tắt máy, tay cầm không vững khiến điện thoại rơi xuống đất phát ra một tiếng vang, khi nhặt lên thì mới phát hiện màn hình đã vỡ.
Đường Thiên trong lòng rối bời, nhìn màn hình lại sáng lên, hoảng loạn tắt máy, đang muốn rời đi thì bắt gặp một hình dáng quen thuộc bên đường.
Rất giống Lý Hạo Đông
Đường Thiên sửng sốt một chút, bây giờ đang là thời gian làm việc, anh ấy cũng không nói với cậu hôm nay được nghỉ, giờ này hẳn là phải ở công ty mới đúng, sao lại ở chỗ này được?
Bình luận