Chương 12: Chap 11: Tiếng gõ cửa (cảnh báo có cảnh bạo hành)

⛔️CHAP NÀY CÓ CẢNH BẠO HÀNH TRẺ EM NẶNG. MÌNH SẼ ĐỂ TRONG DẤU "****" ĐỂ NGƯỜI ĐỌC LƯỚT NHANH QUA.

Christ là một bé con bất hạnh, và bé thậm chí không dám biểu lộ ra trên mặt. Vì nếu mà ba em thấy được, gã chắc chắn sẽ "xoá" cảm xúc ấy khỏi mặt bé.

Tên ấu dâm sẽ đánh đập thằng bé bằng bất cứ thứ gì trên tay, hoặc đơn giản hơn là dùng chân. Ở trong cái căn nhà gỗ xây giữa mảnh đất vắng này, thì không có gì ngoài khổ đau vô tận, nó như một cái vòng lặp, cứ nối tiếp, vì đứa trẻ 10 tuổi duy nhất bên trong vốn không được ba của nó xem là con người.

Nếu suy nghĩ lại, thì từ khi Christ 6 tuổi, em đã biết thế nào là đau đớn, theo sau bởi khoái cảm. Người đầu tiên gây ra cho em những bất hạnh này, không ai khác là ba em.

Vì khi mà em lên 6 tuổi, ba của em đã mời rất nhiều gã đàn ông khác đến nhà. Đầu tiên là hằng tháng, sau đó là hằng tuần, cuối cùng là hằng ngày. Chỉ có đau đớn.

Cuộc đời khốn khổ của em có lẽ, sẽ mãi như vậy...

*****************

Stephen là một gã đàn ông khốn khổ, hắn nghĩ vậy. Vợ của gã sau khi sanh Christ đã bỏ rơi cha con gã để đi theo một tên đàn ông khác giàu hơn. Gã không được ăn học đầy đủ, chỉ học đến trung học vì ba mẹ của gã là lũ khốn kiếp cũng đánh đập con mình mỗi ngày.
Nhưng rồi may mắn đến với gã khi ba mẹ của Stephen thiệt mạng vì tai nạn giao thông. Nhận lấy số tiền bồi thường kèm theo tiền bảo hiểm kếch xù, gã lập tức nướng vào cờ bạc với rượu bia, và đàn bà, trong đó có vợ của gã. Rồi khi gã không còn một xu dính túi, thì ai sẽ là người hứng chịu mọi cơn thịnh nộ, nỗi uất ức, thù hận này? Đó chính là Christ, đứa con trai ruột .

Nó bắt đầu rất kinh khủng, Stephen đã tàn bạo hãm hiếp con trai mình khi bé chỉ mới 1 tuổi. Trực tràng tổn thương nghiêm trọng, khiến bé con mãi mãi không thể đi vệ sinh được như một người bình thường. Một thời gian sau, gã có sở thích đái lên người thằng bé, lên thức ăn, quần áo, thậm chí cả hậu môn. Gã còn bắt thằng bé ăn phân của mình, xem đó như một thú vui, nếu thằng bé mà có biểu hiện từ chối, gã sẽ rút 1 móng tay của nó, thậm chí rút hết.

Stephen gần như nhốt Christ trong nhà trong suốt tuổi thơ của con trai, gã không cho con mình đi học, không bạn bè, thậm chí không có quần áo mới hay thức ăn. Christ chỉ được ba ruột hiếm hoi cho ra ngoài với mục đích là "chơi" bé outdoor. Khi mà bé 6 tuổi, Stephen lập tức nghĩ ra cách kiếm tiền bằng thân thể của con trai. Đó là mời những tên ấu dâm mà gã quen qua mạng đến nhà, rồi "dùng" con trai của gã. Không quan trọng da trắng, đen, châu Á hay Mỹ- Latin. Christ bị xem như một bình chứa tinh, hậu môn của bé bị xâm hại, miệng bị banh ra. Bọn chúng chơi bé con như một thứ đồ chơi tình dục. Mặc cho bé đau đớn. Mặc cho chỗ đó chảy máu. Và Stephen kết thúc cuộc vui bằng một màn đánh đập Christ bằng cây gậy bóng chày, vết thương liên tiếp mọc lên trên lớp da của bé con.

Chuyện này đến nay vẫn diễn ra, và có lẽ sẽ mãi như vậy.

**************************

Christ đang nằm dưới sàn nhà, cổ vẫn đeo vòng cổ cho chó, người chi chít vết thương, bé không được mặc tã hay quần áo. Dưới chỗ mà bé ngủ là một tấm thảm dơ dáy, rồi bé cố gắng nhắm mắt mà ngủ. Ba của bé đã ra ngoài rồi, sự im lặng chính là bạn thân của Christ: không còn đau đớn, không còn tiếng mắng chửi, không còn hành động xâm hại.

Bé nhớ về người đàn ông đã nhẹ nhàng mà hôn bé vài ngày trước. Người đó thật dịu dàng, từ cái ôm cho đến nụ hôn. Trong suốt cuộc đời khốn khổ và đau đớn này, đây có lẽ là lần đầu tiên có người xem bé con là một "con người".

Lỗ nhỏ của Christ vẫn còn đau, tinh dịch khô chưa được rửa sạch còn dính trên đùi. Đây là kết quả của lần xâm hại trước. Ngoài ra còn có thêm vết tinh dịch mới, cũng như vết thương mới. Vì mỗi khi mà ba có nhà, thì bé không bị đánh thì cũng bị xé toạc hậu môn. Bé không nghĩ bé có thể chịu đựng được nữa, bé sợ rằng bé sẽ chết trong đau đớn mất!

Nhưng bé có thể làm gì đây? Ba của bé đã dấu hết bất cứ thứ gì sắc nhọn trong nhà. Nếu mà bé tự tử rồi thất bại, thì chắc chắn một vòng tra tấn sẽ chờ bé. Vì bé bất tài, xấu xí, là gánh nặng của ba. Không ai cần bé cả! Có lẽ cuộc đời bé sẽ mãi như vậy

"CỘC CỘC CỘC!"- Ba tiếng gõ cửa lập tức làm cho Christ tỉnh táo.

"CHRIST ƠI! Con có ở nhà không?"- Giọng trầm của một người đàn ông gọi tên bé. Đây không phải giọng của ba, vì bé đã quen với giọng của ba từ khi còn nhỏ. Chẳng lẽ là....

Bé con lập tức nhón chân ở chỗ cửa sổ, từ phía cửa kính bị rèm vải che khuất, bé thấy được một bóng người cao lớn, tầm 1m9, nếu mà bé biết đo.

"Chú chào con! Chú biết là con đang ở bên trong! Chúng ta phải nhanh lên con à!"- Người đàn ông giọng lo lắng.

"CHÚ NHẤT ĐỊNH SẼ CỨU CON RA KHỎI ĐÂY!"

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...