Chương 11: Chap 10: Khu vườn

"Tôi thấy lúc nãy anh ngồi trông có vẻ khó khăn lắm, mông anh có vấn đề gì không?" Êli vừa chải tóc vừa nhìn Makoto đang lấy chăn trùm kính người lại

Không biết là mông cậu có vấn đề hay mắt có vấn đề nữa, mọi chuyện lúc nãy diễn ra quá nhanh, cậu hiện giờ còn chưa khỏi ngạc nhiên, lúc nãy cậu mở cửa thì thấy Êli đang thay đồ. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cô nàng không sỡ hữu thứ mà con gái không nên có

Đó là một côn thịt, Makoto như muốn trầm cảm và mong rằng mình do quá mệt nên đã nhìn nhầm

Êli hỏi rất nhiều nhưng Makoto chỉ trả lời qua loa cho có, điều đó làm cô hơi bực và cũng hiểu lí do khiến cậu hành xử như thế, cô thở dài "Thật ra tôi là người song tính"

"Song...song tính là gì?" cậu nhăn mặt thắc mắc

"Tự tìm hiểu đi, tôi đi lấy gì đó cho anh ăn" Êli đi ra ngoài

Makoto khó khăn với lấy cái laptop trên bàn, lên ứng dụng tìm kiếm gõ chữ - song tính -

Một loạt thông tin hiện lên và dường như song tính khá phổ biến ở hành tinh này, 100 người sẽ có 20 người. Những người này sẽ có bộ phận sinh dục của cả nam lẫn nữ, đây là hiện tượng cơ thể rất bình thường ở đây, nhưng đối với trái đất sẽ có phần hơi dị thường

Êli đi vào, đưa thức ăn cho Makoto. Cô bảo không muốn nói việc mình là song tính cho cậu nghe vì những con người trước ai cũng đều kinh tởm và nói những lời xúc phạm cô

Êli chỉ biết lắng tai nghe những lời lăng mạ sỉ nhục đó từ những con người thấp hèn, cô rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Vì họ là thú cưng của chủ nhân cô không được làm họ bị thương nếu không có mệnh lệnh

"Tôi xin lỗi...tôi chỉ là có chút ngạc nhiên" Makoto cúi đầu và cảm thấy rất áy náy

"Không sao, anh không giống như những kẻ trước là được rồi"

Nói đến đây Makoto thắc mắc "mà này những người trước, giờ họ ra sao rồi"

Êli thở dài giải thích "Những kẻ đó không chịu nổi chủ nhân nên ai nấy cũng đều cố bỏ trốn, muốn thoát khỏi đây thì phải chạy ra khỏi khu rừng bao quanh biệt thự này"

Makoto nhìn ra cửa sổ, khu rừng rộng đến mức cậu chỉ thấy toàn là cây

"Khu rừng này muốn qua khỏi an toàn chỉ có một con đường duy nhất, nhưng con đường đó chỉ chủ nhân mới được phép đi. Nếu băng qua rừng trực tiếp khả năng chết là rất cao"

"Tại...tại sao?" Makoto khó hiểu

"Bên trong rất nhiều bẫy, những người có năng lực chưa chắc gì sống sót được ở chi lũ con người đó. Đúng là lũ ngu ngốc" cô cười nhếch mép

"Mà anh cũng đừng dại dột đi vào rõ chưa, khu rừng đó chứa ma thuật của chủ nhân nên cực kì đáng sợ, chúng sinh ra là để giết những kẻ muốn bỏ trốn đấy. Đáng lẽ tôi sẽ nói với anh ngay từ lần đầu gặp, nhưng anh ngoan quá nên tôi nghĩ nó không cần thiết" Êli nhắc nhở với vẻ mặt đầy nghiêm túc

"À...ừm" Makoto không biết trong khu rừng đó có gì, tại sao những người kia được cảnh báo rồi mà vẫn lao đầu vào đó. Phải chăng chủ nhân đã làm gì khiến họ thà chết còn hơn ở lại đây

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...