Chương 14: Chap 13: khi cậu chủ vắng nhà

Buổi sáng hôm nay trời khá đẹp nhưng tâm trạng Makoto thì không

"Anh hãy ăn thêm đi rồi uống thuốc" Êli đưa muỗng cháo lên miệng Makoto, cậu lập tức né mặt sang một bên như một đứa trẻ lười ăn

Cô cũng đành chịu mà thở dài lấy thuốc cho cậu uống thậm chí còn phải nghiền nát chúng ra thành bột rồi pha với nước, thuốc ở hành tinh này đặc biệt là không đắng nhiều nên sẽ không quá khó nuốt

Makoto nhìn Êli vất vả chăm sóc mình cũng thấy rất ngại nhưng thật sự cậu không có hứng ăn gì cả, mấy muỗng cháo vừa rồi đã là cố gắng lắm mới nuốt nổi

Makoto có đề kháng tốt nên việc bệnh cũng rất ít, có khi mấy năm mới bệnh 1 lần mà cũng toàn bệnh vặt. Cậu còn chả màn mua bảo hiểm y tế nữa là

Bây giờ vừa bị cơn sốt hành hạ vừa bị viêm họng khiến cậu ăn không ngon ngủ cũng không yên

"Hic...nếu chủ nhân mà muốn gặp tôi trong hôm nay. Tôi tự tử cho cô xem" giọng cậu khàn đi uất ức nói

"Chủ nhân đi công tác từ hôm qua, quản gia nói là sẽ không quá một tháng thì ngài ấy về"

"Sao ổng không đi luôn cho rồi" Makoto thật sự rất vui mừng, ít ra cũng phải cho cậu nghĩ ngơi chứ. Ngày nào cũng đem mông cậu ra hành hạ ai chịu cho nổi

__

"Ưm...." ngủ 1 giấc tới trưa Makoto tỉnh dậy vươn vai ngáp, cậu dường như đỡ sốt rồi chỉ còn đau họng và đau mông

Thế là cả ngày vẫn phải ăn cháo và uống thuốc

Tuy chỉ đơn giản là cháo nhưng theo Makoto thấy nó không hề thiếu sót bất cứ một chất dinh dưỡng nào, trong đó có các loại thịt và rau củ xay nhỏ có cả dầu cá hồi,...

Nên dù ăn có ít đi chăng nữa cậu vẫn không thấy đói nhanh

Êli luôn bận rộn với việc chăm Makoto, cô canh thời gian đo nhiệt độ cho cậu và chỉnh điều hòa sao cho phù hợp

Với điều kiện chăm sóc tuyệt vời như vậy rất nhanh cậu đã bình phục hoàn toàn chỉ trong vòng hai ngày

Hôm nay trời đẹp và tâm trạng Makoto cũng đẹp theo, cậu tràn đầy năng lượng và đã ăn được bình thường

Tại nhà bếp

"Nếu anh nuốn ăn gì có thể nói với tôi, sao lại phải tự mình làm chứ" Êli thắc mắc lúc nãy Makoto bảo muốn tham quan nhà bếp nên cô dẫn cậu đi, không ngờ cậu lại tự tay làm luôn thức ăn nhưng với số lượng rất lớn "anh ăn nổi không mà làm lắm vậy"

"Tôi làm cho những người trong khu vườn, cô biết đấy tại tôi xuất hiện ở đó nên họ mới..." nói đến đây Makoto xụp mi mắt xuống gương mặt buồn bã, cậu muốn làm gì đó chuộc lỗi với họ

Êli bĩu môi vì độ thánh thiện của cậu cô cầm cục cơm nắm hình tam giác lên ăn thử "ưm...ngon quá"

Makoto mỉm cười" khi ở hành tinh của mình tôi hay ăn món này lắm, nên cũng biết làm"

Công việc vốn bận rộn nên cậu hay ăn những món tiện lợi nhất có thể, nhưng thứ làm hài lòng cậu vẫn chỉ có cơm nắm vì nó có nhiều nhân mang nhiều hương vị khác nhau khiến cậu không bị ngán. Makoto thích đến nổi dành thời gian học cách làm, chứ ngoài nó và úp mì ra cậu chả nấu được món nào ra hồn

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...