Chương 18: chap 17: hôn mê

Đã hơn hai ngày rồi mà Makoto vẫn chưa tỉnh, đôi mắt cậu nhắm nghiền cơ thể không lấy một cử động. Mọi thứ từ thuốc và chất dinh dưỡng cần thiết đều được truyền vào cơ thể thông qua dung dịnh đặc biệt

Cơ thể con người trên trái đất vốn không phù hợp với hành tinh này, rất dễ bị tổn hại nếu trúng phải những loại phép thuật dù là cơ bản nhất

Nếu không phải vì có một cơ thể đặc biệt và được các chủ nhân chăm sóc ở mức cực kì tốt. Thì có lẽ những người trái đất sẽ không thể sống quá lâu trên hành tinh Power

"Chủ nhân, Makoto vẫn chưa tỉnh dậy"

Lời nói bất giác làm anh cau mày, phủi tay ý nói người kia mau ra ngoài

Êli cúi chào rồi bước đi khi ra khỏi cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ của cô bây giờ ngoài việc chăm sóc Makoto ra còn phải thông báo tình hình sức khỏe của anh, cách 12 tiếng phải chạy đi thông báo một lần

Tuy chỉ mới vỏn vẹn hai ngày nhưng khi đối diện với người đàn ông quyền lực đó, 1 giây trôi qua với cô chậm như rùa vậy. Làm cô lúc nào cũng trong tâm trạng lo sợ

"Makoto anh mau tỉnh lại đi" Êli lay cánh tay bất động của Makoto một cách vô ích

Hôm đó khi anh rời đi cùng chủ nhân đến lễ hội tình dục, Êli đã đoán hết được khi trở về anh sẽ than phiền với cô như thế nào và sẽ có hàng chục câu hỏi đặc ra cho cô. Cô còn chuẩn bị sẵn sàng để trả lời chúng

Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, anh trở về với tình trạng hôn mê, làm mọi cách thế nào cũng không tỉnh lại

"Ra ngoài đi"

Giọng nói phía sau lưng phát ra, lập tức làm Êli giật thót đứng lên, giọng cô nhỏ nhẹ pha chút sợ sệt trả lời người ra lệnh mình

"Vâng...chủ nhân"

Khi cách cửa đã đóng sầm lại, chủ nhân tiến đến phía giường nơi con thú cưng của anh vì bị một tên tầm thường tấn công mà bất tỉnh cho đến tận bây giờ. Anh hận không thể khiến cho tên đó chết thảm hơn

Chiếc chăn đắp trên người cậu bỗng bị hất ra, để lộ cơ thể gầy đi trông thấy

Anh tiến đến rút nhẹ ống tim truyền thuốc ra, động tác có chút nhanh nên khiến cậu vì đau mà nhăn mặt, cứ nghĩ cậu có thể sẽ tỉnh lại nhưng không cậu vẫn vậy nằm im và chìm vào giấc ngủ không biết thời hạn

Nhìn ống tim trên tay mình chủ nhân lộ ra nụ cười thâm hiểm

Quá khứ đáng sợ đó lại quay về trong giấc mơ của Makoto, đó là cảnh cậu bị chủ nhân bán đi, kinh khủng hơn tên khách dữ tợn bị cậu đánh đã mua cậu về

Hắn để cậu trên chiếc ghế tựa, 2 chân bị dan ra rộng ra, cơ thể tuy không bị trói nhưng chẳng cách nào cử động nổi

Khuôn mặt hắn chi chít những vết cháy đen như thể mới bị điện giật

Makoto sợ hãi lắc đầu khi hắn dần tiến lại gần mình" tránh xa ta ra,...đừng đến đây"

Hắn lao đến ôm lấy hai bên đùi cậu vùi đầu xuống nơi tuyệt mật

"A...dừng...dừng lại..." cậu run rẩy, bản thân rất muốn đẩy hắn ra nhưng cơ thể không cho phép

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...