Chương 29: Chap 28: Ghét

"Ưm...ah...." Makoto quỳ dưới chân chủ nhân cơ thể trần trụi, miệng ra sức hầu hạ gậy thịt của anh tạo ra tiếng mút vô cùng dâm đãng

"Đủ rồi" chủ nhân giọng ngán ngẩm nắm đầu cậu trực tiếp kéo ra, thậm chí là quăng sang một bên

"Quá tệ hại"

Makoto không nói gì lau mép môi dính đầy nước bọt của mình, cậu không nhìn anh chỉ lặng lẽ ngồi dậy sau cú ném khiến cậu ngã ra sàn đó

"Lại đây"

Mệnh lệnh ấy Makoto chỉ có thể chắc chắn là gọi mình, cậu dùng gương mặt mệt mỏi quay sang nhưng đập vào mắt cậu lại là cảnh một chàng trai lạ mặt nào đó đang mút lấy côn thịt chủ nhân, chàng trai xinh đẹp lại vô cùng tinh thạo, gậy thịt trong tay cậu ấy đã cương hơn bao giờ hết

Makoto to mắt khó hiểu nhìn chàng trai kia rồi quay lên nhìn chủ nhân

Anh cười khinh bỉ " ngươi thấy mình vô dụng đến thế nào rồi chứ, sẽ không ai cần thứ như ngươi cả "

Lời nói như mũi tên xuyên thẳng vào tim, cậu run rẩy giật giật đôi mi nước mắt khẽ rơi xuống

"AH!!!" Makoto bừng tỉnh, hóa ra đó chỉ là giấc mơ, trời tối cùng không gian im lặng khiến nhịp tim đập nhanh được nghe rõ hơn

Cậu ngồi dậy cố để tâm trạng bình tĩnh lại, khi cảm thấy đã ổn thì quay trái phải tìm Êli, cô đã trở thành một con dơi treo ngược mình trên thanh cửa sổ mà ngủ

Cậu không ngủ lại được nữa, cơn ác mộng đó như muốn báo trước tương lai sẽ bị vứt bỏ của bản thân. Nhớ lại cũng đã hơn 10 ngày rồi chủ nhân không gọi đến cậu, mà cậu cũng không muốn ra khỏi phòng để tránh gặp mặt anh

Makoto bước xuống giường khẽ mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm phiền Êli, cậu mặt áo ngủ lông trắng đi thẳng ra vườn hoa, xuyên qua vườn hoa này là khu rừng kia

Trời tối nhưng vẫn có một số người trong vườn, cậu để né tránh họ nên đã bỏ dép ra, bước đi không một tiếng động, cỏ cách khu vườn không được cắt tỉa nên khá cao, cậu dẫm lên bãi cỏ xồ xề đó tiếng gần hơn về phía khu rừng. Vì chân có mang tất nên đám cỏ không thể làm cậu khó chịu

Cậu chủ trong phòng đang ngồi trêи sofa chống tay nhắm mắt như muốn ngủ, chợt anh lại mở mắt ra nhìn về phía cửa sổ sắc mặt lạnh lùng liền trở nên cau có

Makoto ngẩng đầu nhìn khu rừng tối đen, càng vào sâu càng không nhìn thấy gì

Cậu cứ nhìn vào nơi tăm tối nhất tựa như cuộc đời cậu, hình ảnh ông chủ bỗng hiện lên trong đấy. Hình bóng người đàn ông già nhưng khỏe mạnh đã luôn đối xử tốt với cậu trong những giây phút đầu tiên gặp mặt, nhờ có ông mà cuộc sống này bớt tăm tối nhưng giờ đây ông cũng chả còn. Cậu lại tiếp tục những chũi ngày đen tối bị tướt đoạt đi quyền làm người mà cố gắng làm hài lòng người đàn ông bạo lực đáng sợ kia

Giá mà có ai đó yêu thương cậu, hệt như ông chủ đã từng

"Đứng lại đó"

tiếng nói làm Makoto sực tỉnh táo, từ khi nào cậu đã vô thức tiến lại gần khu rừng ấy chỉ còn vài cm là sẽ vào rồi

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...