Chương 5: 5
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy từ rất sớm, khi gà còn chưa rái, chàng nhìn thấy lão đang ôm chàng ngủ, con cặc vẫn đang nằm trong lỗ đít đầy ấp tình trùng, miệng lão thì còn dính dòng tinh trắng đục, khiến chàng cảm thấy rối bời không biết phải làm như thế nào trong tình thế này, và hoàn cảnh của mình sao lại như vậy. sự mệt mỏi và nỗi nhục nhã vẫn còn in sâu trong lòng. Chàng lặng lẽ ngồi dậy, ánh mắt lướt qua thân thể to lớn của mình – giờ đây chẳng khác gì một món đồ để người khác sở hữu.
"Không, ta không thể tiếp tục như thế này. Ta phải thoát khỏi nơi này," Công tự nhủ, đôi mắt ánh lên quyết tâm.
Nhẹ nhàng như con mèo, chàng bước xuống giường. Chàng cẩn thận tìm kiếm trong bóng tối, lấy lại quần áo của mình từ góc phòng. Khi đã mặc xong, Công nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài.
Căn phủ rộng lớn im ắng, chỉ có vài ngọn đèn dầu lờ mờ cháy. Công bước từng bước thật khẽ, đôi tai lắng nghe từng tiếng động nhỏ. Nhưng khi đến gần cổng chính, một toán lính gác xuất hiện, chặn đường chàng.
"Hả? Ai đó?" một tên lính hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào Công.
Không còn thời gian để trốn tránh, Công lập tức lao lên. Với sức mạnh và võ công thượng thừa, chàng hạ gục bọn lính chỉ trong vài chiêu. Nhưng tiếng động đã làm kinh động cả phủ. Tiếng la hét, tiếng chân chạy vang lên từ mọi phía. Lão Quan cũng đã tỉnh dậy khi thấy thiếu cặc, nhìn qua không thấy chàng đâu, chỉ còn thoang thoảng mùi đàn ông của chàng trên giường, lập tức lão liền kêu người đuổi theo chàng.
"Bắt lấy hắn!" giọng lão quan vang lên, đầy tức giận.
Công gạt mọi thứ sang một bên, xông thẳng ra ngoài cổng. Chàng chạy băng qua khu vườn rộng lớn, không màng đến những vết thương nhỏ do gai cào và đá sắc nhọn làm xước.
Công không dám dừng lại. Chàng chạy suốt đêm, vượt qua những cánh rừng, những con suối lạnh giá. Cơ thể to lớn và cường tráng của chàng đã chịu nhiều thương tổn. Máu từ những vết thương chảy ra, nhuộm đỏ cả tấm áo.
Công thở dốc, từng bước chạy lên dốc núi đầy đá sắc nhọn. Cơ bắp của chàng đau nhức, nhưng đôi chân vẫn không ngừng tiến lên. Ý chí thoát khỏi bàn tay của kẻ ác thúc đẩy chàng, mặc cho cơ thể như muốn sụp đổ. Chàng ngoái lại, thấy ánh đuốc rực sáng như những con mắt đỏ rực trong bóng đêm. Lũ lính đã gần bắt kịp. Không còn lựa chọn, Công lao thẳng vào một con đường mòn nhỏ, dẫn lên sườn núi hiểm trở.
Gió lạnh thổi mạnh, như xát vào da thịt. Đường núi trơn trượt, mỗi bước đi của Công đều nguy hiểm. Đột nhiên, một tảng đá dưới chân chàng lăn đi, làm chàng mất thăng bằng. Công trượt chân, cơ thể to lớn ngã nhào xuống sườn núi dốc đứng.
"Ầm!"
Chàng lăn lộn qua những tảng đá, những bụi cây, cơ thể bị va đập mạnh vào từng góc cạnh. Máu từ các vết thương cũ lẫn mới thấm đầy đất. Cuối cùng, Công nằm im ở đáy sườn núi, bất tỉnh. Tiếng chân đám lính dừng lại ở trên cao, nhưng bóng tối và địa hình hiểm trở đã khiến chúng không dám tiến xuống tìm kiếm.
"Chắc hắn chết rồi. Rời đi thôi!" một tên lính nói.
Tiếng chân xa dần, để lại Công nằm lặng lẽ trong màn đêm lạnh lẽo.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận