Chương 6: Chap 1

Đã mười năm kể từ lần đầu tiên Tuấn đặt chân lên Hà Nội.

Mười năm, tròn trịa. Giờ anh đã hai mươi tám tuổi - cái tuổi mà người ta bắt đầu tính chuyện ổn định, chuyện vợ con, chuyện hôn nhân và di sản. Nhưng Tuấn thì chẳng có gì trong số đó. Không vợ, không con, không ai bên cạnh - ngoài căn nhà lớn lạnh lẽo và một trái tim cố chấp vẫn đập vì cậu nhóc năm nào.

Dũng.

Cái tên ấy, gương mặt ấy, dáng người ấy... vẫn sống trong anh, dai dẳng và mãnh liệt, như một cơn nghiện.

Mỗi sáng, anh mặc áo sơ mi trắng, chỉnh tề, xịt nước hoa nhẹ mùi gỗ, bước ra khỏi căn hộ như một quý ông thành đạt. Gương mặt điển trai ấy không biểu lộ cảm xúc. Ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm khàn. Anh là CEO, là người đứng đầu, là kẻ có tiếng nói.

Anh làm việc như một cỗ máy. Lịch trình dày đặc. Họp hành, ký kết, quản lý nhân sự. Không một giây để ngơi nghỉ. Nhưng tối về, trong căn phòng đầy ánh đèn vàng ấm, khi cởi bỏ vest, ngả người xuống ghế, và mở điện thoại... là lúc anh trở lại làm một gã si tình mỏi mệt.

Anh mở từng tấm ảnh mẹ Dũng gửi. Ảnh Dũng ngồi học, ảnh Dũng cười, ảnh Dũng đi biển, ảnh Dũng đứng sau cây hoa phượng đỏ rực...

Tuấn nhớ cậu đến điên dại.

Có những đêm, anh uống rượu đến say mèm. Có những đêm khác, anh hút thuốc liên tục đến nghẹt thở. Cũng có những đêm, anh gọi gái điếm. Không phải vì anh cần sex. Anh cần gì những cái lồn bị những thằng khác giã cho nát bấy. Chỉ là, anh muốn trốn chạy khỏi bản thân mình - một cách tuyệt vọng.

Nhưng rồi, trong lúc hoan lạc với những người phụ nữ ấy, anh lại nghĩ đến Dũng. Là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, giọng nói tuổi mười ba ấy... trở lại, len lỏi trong từng cái chạm, từng hơi thở.

Anh không chịu nổi. Anh cảm thấy dơ bẩn. Những cô gái ấy chẳng là gì ngoài những kẻ thế thân cho Dũng. Chỉ khác là Dũng - là con trai. Và vì là Dũng, nên anh không thể, không dám, không bao giờ muốn làm tổn thương.

Vậy nên, anh dần bỏ luôn những thói quen không lành mạnh. Cả rượu cũng ít dần. Thuốc lá anh chuyển sang loại nhẹ. Còn gái điếm, anh tránh xa. Vì càng nhiều thế thân, anh càng nhận ra: chẳng ai thay được Dũng.

Thay vào đó, anh lao vào tập gym.

Cơ thể anh-vốn đã cao lớn, vai rộng, chân dài-nay lại càng trở nên săn chắc và cân đối. Không quá cơ bắp lực lưỡng như dân thể hình, nhưng từng đường nét đều rõ ràng, rắn rỏi: lồng ngực nở nang, bụng sáu múi phẳng lì, bắp tay nổi rõ đường gân mỗi khi cử động.

Anh trông như một tượng đá được điêu khắc kỹ lưỡng - mạnh mẽ, dứt khoát, nhưng không mất đi vẻ thanh lịch của người đàn ông ba mươi. Gương mặt hoang dã, góc cạnh với sống mũi cao, đôi mắt đen trầm sâu hút và nét môi nghiêm nghị, tạo nên một dáng vẻ vừa quyến rũ, vừa bí ẩn. Anh không còn là cậu trai Tuấn năm ấy nữa-mà là một người đàn ông khiến kẻ khác không thể rời mắt.

Nhưng chỉ có một người duy nhất, anh muốn người ấy nhìn thấy mình.

Dũng.

...

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...