Chương 15: Chap 10

- Cậu Tuấn ơi, cậu Tuấn!

Tiếng gọi khe khẽ kéo Tuấn ra khỏi cơn mộng đầy lửa nóng. Anh giật mình mở mắt, đôi mắt còn vương mơ màng, mi mắt run nhẹ như chưa phân biệt được thật - ảo. Trước mặt anh là gương mặt quen thuộc.

Dũng đang cúi nhìn anh, ánh mắt có phần ngạc nhiên xen chút lo lắng:

- Cậu... muộn rồi. Cậu ngủ quên à?

Tuấn chớp mắt, hơi ngồi dậy, giọng còn nghèn nghẹn:

- Ơ... sao con lại vào phòng cậu?

Dũng chống tay lên hông, giọng trách yêu:

- Con dậy rồi nhưng không thấy cậu đâu, gọi mãi không nghe. Con nấu ăn xong hết rồi. Xuống ăn nhanh đi, còn đưa con đi học nữa.

Dứt lời, cậu quay người bước ra ngoài.

Tuấn gọi giật:

- Dũng ơi...

Cậu quay đầu, chân vẫn chưa qua khỏi ngưỡng cửa:

- Dạ?

Tuấn ngập ngừng. Câu nói như mắc kẹt nơi cổ họng, trôi nổi giữa lồng ngực vẫn còn phập phồng bởi dư âm của giấc mơ:

- Con... tối hôm qua...

Dũng nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc:

- Tối qua con làm sao?

Tuấn cười gượng, xua tay:

- À... không có gì cả.

Dũng khẽ nhún vai, rồi đóng cửa lại.

Tuấn thở dài. Anh đưa tay lên trán, mồ hôi lạnh lấm tấm.

Chăn vừa kéo xuống, cả cơ thể như đông cứng lại trong xấu hổ và cơn sốc thầm lặng. Chiếc quần trắng nhuốm ướt một mảng rõ rệt. Anh siết lấy tấm ga giường, mặt đỏ bừng, như thể chính bản thân vừa phản bội một lời thề.

"Chết tiệt..." - Tuấn lẩm bẩm.

Anh ôm mặt bằng hai tay, cố gắng gom lại lý trí đã tan chảy giữa giấc mơ đầy da thịt và khát khao kia.
Cảm giác đó... chân thực đến phát sợ.
Cái cách Dũng khẽ cười, nghiêng người, chủ động ôm anh, thì thầm những lời không tưởng bên tai... tất cả như được khắc vào da thịt, hằn sâu hơn cả hiện thực.

Anh lảo đảo bước vào nhà tắm.

------------------------------------

Trên xe, Tuấn cầm vô lăng. Bầu không khí buổi sáng dịu nhẹ, nhưng bên trong anh là một cơn giông.

Anh vẫn không thể rũ bỏ được cái khoảnh khắc ấy - cái khoảnh khắc "làm tình trong mơ" với người mình yêu đến phát điên, khao khát đến cùng cực...
Và trớ trêu thay, đó lại là giấc mơ đến từ chính dục vọng của anh.

Anh cảm thấy hạnh phúc. Thỏa mãn. Như thể đã được chạm đến thiên đường trong khoảnh khắc.

Nhưng đồng thời... anh cũng thấy tội lỗi.
Vì đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Không được làm hại cậu.
Vậy mà giờ đây... chỉ trong tiềm thức thôi, anh cũng đã bất lực trước bản năng đàn ông của chính mình.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...