Chương 16: Chap 11
Trên xe, suốt quãng đường về, không ai nói với ai một lời nào. Chỉ có tiếng điều hòa phả nhè nhẹ, tiếng mưa lách tách bắt đầu rơi ngoài cửa kính, và hai tâm hồn — kẻ tổn thương, người lặng thinh — lặng lẽ gặm nhấm vết xước trong lòng mình.
Về đến nhà, Dũng lặng lẽ bước vào trước, Tuấn theo sau, cả hai vẫn im lặng như lúc trên xe. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá tan không khí nặng nề. Dũng nhìn màn hình, bắt máy.
— "Alo?"
— "..."
— "Ừ, được."
— "..."
— "Sáng mai đi, nhớ bảo người ta chờ tôi ở quán cà phê gần trường. Ừ, cảm ơn bà."
Tuấn cau mày:
— Chuyện gì nữa vậy?
Dũng quay lại nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng:
— Cậu muốn biết để làm gì?
Tuấn nhíu mày, giọng dịu đi:
— Con đừng giấu cậu mọi chuyện như hôm nay nữa được không?
Dũng khẽ bật cười, nụ cười không mang chút vui nào, chỉ toàn vị đắng:
— Cậu muốn biết sao? Được thôi. Chiều mai con sẽ đi date. Một người bạn con giới thiệu.
Ánh mắt Tuấn tối sầm lại. Cảm giác như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy tim anh. Không, anh không thể chấp nhận điều đó. Không thể.
— Con... nói cái gì? — Tuấn bước tới, nắm chặt lấy vai Dũng, giọng gần như gầm lên — Lại đi date? Dù có bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy rồi, mà con vẫn không tỉnh ngộ sao?
Dũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tuấn, không né tránh:
— Con đã nói rồi. Con sẽ tìm một người đủ tốt để vá lại những lỗ hổng chết tiệt mà cậu đã gây ra.
Một đường gân nổi lên trên thái dương Tuấn. Mắt anh trợn lên, đỏ ngầu, tràn ngập giận dữ và đau đớn.
— Không được. Con không được đi đâu hết!
Bỗng nhiên, anh ôm chặt lấy Dũng như kẻ đang phát cuồng vì sợ mất đi thứ duy nhất còn lại. Toàn thân Tuấn run rẩy, hơi thở dồn dập:
— Không được! Con không được đi! Cậu không cho con đi! Con phải ở bên cậu! Không được gặp ai khác nữa!
Dũng giãy giụa, cố đẩy anh ra:
— Cậu nghĩ cậu có thể cấm được con sao?
Tuấn gầm lên, ánh mắt tối đen như vực thẳm:
— Cậu sẽ làm tất cả!
Không chờ thêm giây nào, anh ép Dũng vào tường, rồi cúi xuống hôn cậu thật mạnh. Nụ hôn không phải để trao yêu thương, mà như một cách chiếm giữ đầy bản năng. Đôi môi anh cắn lấy môi Dũng, mạnh bạo và tuyệt vọng.
Dũng lấy tay đập vào vai Tuấn, muốn thoát ra, nhưng Tuấn đã giữ chặt hai cổ tay cậu ép lên tường. Hơi thở hai người hòa vào nhau, gấp gáp, rối loạn. Lưỡi họ chạm nhau, xoắn xuýt như hai tâm hồn vỡ vụn tìm nhau trong cơn điên dại.
Tuấn buông môi cậu ra, ánh mắt anh đỏ rực, mặt đỏ gay như kẻ mất kiểm soát.
— Cậu gây ra vết thương cho con, thì cậu sẽ chịu trách nhiệm với con! — Anh gần như rít lên, rồi lại cúi xuống, hôn cậu lần nữa, mạnh hơn, sâu hơn.
Bình luận